biến thành một màu trắng toát, Thiên Huyền môn hoàn toàn bị những bông
tuyết nhấn chìm.
“Ta không biết cách giải trừ yêu khí, chỉ có thể tạm thời cho đóng băng
Thiên Huyền môn. Chờ sau này tìm được biện pháp giải quyết rồi, chúng ta
sẽ chữa trị cho các đệ tử.” Giọng của Huyền Kỳ chân nhân lạnh tựa băng
sương.
Mộ Tử Chân chợt quỳ xuống khấu đầu, trầm giọng nói: “Sư phụ, Tử
Chân nguyện xuống núi tìm cách giải trừ yêu khí.”
Huyền Kỳ chân nhân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
Mộ Tử Chân không đứng dậy, vẫn quỳ trên mặt đất, khẩn khoản nói: “Đệ
tử còn có một thỉnh cầu khác, mong sư phụ cho phép đệ tử được dẫn theo
tiểu sư đệ đi cùng.”
Khi Mộ Tử Chân nói ra những lời này, Cư Trần vốn đã bị yêu hóa vẫn
đang ra sức giãy giụa, khiến cho sợi xích sắt phát ra những tiếng “leng
keng” không ngớt. Lúc này đây, y đã chẳng thể nghe hiểu tiếng người,
đương nhiên không biết được “tiểu sư đệ” mà Mộ Tử Chân đang nói tới là
ai. Toàn thân y đều bị yêu khí màu đen bao trùm, đôi mắt xám xịt trợn
trừng nhìn bóng người đang cầm đầu kia của sợi xích sắt, khuôn mặt tím
đen để lộ vẻ dữ tợn, chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể lao vọt tới xé xác
đối phương rồi nuốt vào bụng.
Thấy bộ dạng đó của Cư Trần, Thiên Dận chân nhân vội vàng cất lời
khuyên can Mộ Tử Chân: “Tử Chân, con điên rồi! Cư Trần đã mất đi tính
người, con mang theo nó, sớm muộn cũng bị nó giết chết!”