Tử Thuật chân nhân, Thiên Dận chân nhân cũng không biết rằng chưởng
môn sư huynh của mình lại là thần thú Thủy Kỳ Lân như thế. Còn Quy Hải
Minh lại càng kinh hãi đến nghẹn lời, mãi đến lúc này y mới biết tại sao
năm xưa ở giữa dòng sông lạnh mình lại có thể cảm nhận được linh lực từ
nội đan của cha mẹ, đồng thời bám theo tới tận Đông Hải. Nếu không vì
năm xưa y còn thơ bé, một lòng muốn cứu cha mẹ, húc vào Tinh trụ, Ứng
Long đã chẳng thể tỉnh dậy, nội đan của cha mẹ cũng không bị hắn ngấm
ngầm nuốt mất…
“Mệnh trời đã định, nhân quả tuần hoàn, tất cả đều đã được định trước.”
Huyền Kỳ chân nhân hờ hững nói, rồi cất lời an ủi Quy Hải Minh: “Ngươi
vô tình khiến Ứng Long tái xuất, song đó kỳ thực là ý trời, ngươi đừng nên
tự trách. Nếu xét căn nguyên thì vẫn là vì ta tàn sát yêu linh, vậy nên mới
dẫn đến cục diện ngày hôm nay.”
Quy Hải Minh cắn chặt môi dưới, hồi lâu sau mới chậm rãi thu Bàn
Long thương lại, đưa ra sau lưng, đoạn lạnh lùng nói: “Ân oán giữa ta và
Thiên Huyền môn… chấm dứt từ đây.”
Tiểu Trúc cũng bước lên trước một bước, hai tay ôm quyền, khom người
hành lễ với Huyền Kỳ chân nhân: “Chân nhân, xin lỗi, vừa rồi tiểu nữ kích
động quá nên nói năng có nhiều chỗ đắc tội, mong được lượng thứ. Vốn vì
thấy Thiên Huyên môn trước là đả thương rắn con ca ca, sau lại lên núi
Thanh Xuyên tìm sư phụ tiểu nữ ép giao ra Vân Sinh kính gì đó, thế nên
tiểu nữ mới ngỡ rằng các vị là loại người tàn bạo không biết phân biệt đúng
sai phải trái. Bây giờ đã rõ nguồn cơn, tiểu nữ mới hay thì ra sự thực không
phải thế, xin thứ lỗi cho.”
Thấy hai vị hảo hữu đều đã cởi bỏ được gút thắt trong lòng, Tất phi bất
giác thở phào một hơi. Y chậm rãi bước lên phía trước, khẽ gật đầu với
Tiều Trúc và Quy Hải Minh, sau đó nhìn qua phía Huyền Kỳ chân nhân,