nhân, khiến động tác của ông ta bị chệch đi. Tức thì lưỡi kiếm của Thiên
Dận chân nhân chệch đi nửa tấc nên chỉ cứa rách cổ chứ không làm bị
thương tới khí quản.
Ánh tím lại lóe lên, Tử Tiêu kiếm đã quay trở về trong tráp kiếm. Chỉ
thấy Huyền Kỳ chân nhân quần áo phất phơ, tóc bạc tung bay trong gió,
dáng vẻ tiêu sái tựa thần tiên. Ông ta nhìn chằm chằm vào Quy Hải Minh,
hờ hững nói: “Thân là chưởng môn, nếu cần đền mạng thì phải lấy mạng
của ta mới đúng. Mười năm trước, chính ta đã quyết định gia nhập liên
minh Tru Yêu, dùng nội đang yêu linh để làm phong ấn. Đệ Tử Thiên
Huyền môn chính vì nhận lệnh của ta nên mới đi tàn sát yêu linh. Suy cho
cùng, món nợ máu này phải tính lên người ta.”
Giọng ông ta rất lạnh lùng, chẳng xao động chút nào, dường như không
hề có ý hối cải. Tiểu Trúc nghe thế thì lấy làm bất bình thay cho Quy Hải
Minh, bèn nói: “Này, sao ông lại như vậy? Rắn con ca ca đã bị ông hại cho
nhà cửa tan nát, thế mà ông lại chẳng nói được một câu “xin lỗi” nào cả.”
Huyền Kỳ chân nhân vẫn nguyên vẻ hờ hững, chẳng hề đáp lời. Song
ông lão râu tóc bạch phơ đứng cạnh đó là Nguyên Hư chân nhân thì lại rảo
bước đi lên, nghiêm giọng quát lớn: “Đủ rồi.”
Nguyên Hư chân nhân đứng bên cạnh Huyền Kỳ chân nhân, đột nhiên
đưa tay kéo vạt trước của Huyền Kỳ chân nhân ra. Cảnh tượng nhìn thấy
khiến thất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh: Chỉ thấy lồng ngực của
Huyền Kỳ chân nhân đã biến thành một mảng đen thui, da bị thối rữa, bên
dưới làn da còn có thứ gì đó màu đỏ đang lay động, hoàn toàn không giống
người bình thường.
Mọi người đều cả kinh nhìn Huyền Kỳ chân nhân, nhưng ông ta vẫn hờ
hững kéo vạt áo lại, che chố da thịt không hề giống của loài người ấy. Rồi