người hảo hữu đồng sinh cộng tử của mình: “Càn Khôn đỉnh là chí bảo của
bản môn, Đỉnh tháp được xây dựng chủ yếu là để bảo vệ nó, tháp tổng cộng
có bảy tầng, mỗi tầng đều có rất nhiều cơ quan và ám khí, ai xâm nhập ắt sẽ
bị tấn công. Có điều, Càn Khôn đỉnh rốt cuộc được giấu ở nơi nào trong
tháp thì chỉ có các đời chưởng môn mới biết…”
Nói tới đây, Tất Phi thoáng ngẩn ngơ, nhớ về chưởng môn tiền nhiệm
của Xích Vân lâu, cũng là ân sư thụ nghiệp của mình – Chính Đức chân
nhân. Có ai ngờ một ông lão lúc nào cũng đường đường chính chính, thân
thiện hòa ái như thế lại bị Ứng Long tôn giả xúi giục, cuối cùng dần đánh
mất bản tâm, ngấm ngầm chế tạo Luyện Hồn Huyết trận tà ác đến tột cùng?
Y nhớ đến đường hầm âm u dưới lòng đất, nhớ đến khuôn mặt bi thương
chảy lệ máu của Thích sư thúc, nhớ đến những lời nhân nghĩa đầy miệng
của sư phụ, nhớ đến cảnh khuôn mặt ông ta trở nên hung ác dữ dằn, chẳng
khác nào ác quỷ tu la…
Hảo hữu sinh lòng cảm khái, Tiểu Trúc và Quy Hải Minh lẽ nào lại
không biết? Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấu hiểu cả. Bọn họ cũng
không thúc giục, chỉ đứng một bên, lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, Tất Phi
đã tỉnh táo trở lại, nở nụ cười áy náy với hai người, sau đó nói: “Chúng ta
vừa nói tới đâu rồi nhỉ? À, phải rồi, tuy ta không biết Càn Khôn đỉnh được
giấu ở đâu nhưng lại biết cách hợp lý nhất để tiến vào Đỉnh tháp. Nếu
chúng ta xâm nhập vào nơi này từ trên nóc tháp, lục soát từng tầng, lại cẩn
thận hết mức, chắc hẳn sẽ có thể tìm ra Càn Khôn đỉnh mà không làm kinh
động đến những người canh giữ ở phía dưới kia.”
Lời y vừa dứt, Quy Hải Minh đã lật cổ tay một cái, Bàn Long thương
liền quay đầu chĩa xuống mái ngói lưu ly, sau đó mang theo lực mạnh vạn
cân đâm thẳng xuống. Vốn phải có tiếng ngói vỡ vang lên, nhưng khi mái
ngói bị đâm thủng, ngọn lửa Minh Tiêu Chi Viêm bao bọc quanh mũi
thương đã nhanh chóng thiêu cháy mọi thứ xung quanh, khiến trên mái