không biết nó to hay bé, tròn hay vuông. Còn Đỉnh tháp này thì cao tới mấy
chục trượng, cực kỳ hùng vĩ, bốn bức vách xung quanh lại khắc đầy các
bức hình sống động như rồng bay phượng múa, thần thú mây lành, mỗi
tầng còn thờ một bức tượng thần, muốn tìm kiếm vật gì ở đây quả thực là
quá mức khó khăn.
“Lạ thật, về lý mà nói thì Càn Khôn đỉnh là một trong bốn món pháp khí
thượng đẳng, lẽ ra phải tràn đầy linh khí, giống như Tử Tiêu kiếm vậy.”
Tiểu Trúc nghi hoặc nói, đồng thời tay phải bắt quyết, dùng linh lực của
bản thân để cảm nhận hướng đi của các dòng linh khí trong tòa tháp.
“Nhưng vừa rồi ta đã tìm kiếm hồi lâu, vẫn chẳng cảm nhận được sự tồn tại
của loại bảo khí nào.”
Quy Hải Minh hơi cau mày, lạnh lùng nói: “Lẽ nào nó không nằm trong
tháp?”
“Rắn con ca ca, ý huynh là tòa Đỉnh tháp này chỉ là một thủ thuật để che
mắt người ta thôi ư?” Tiểu Trúc chớp chớp mắt, vỗ tay tỏ vẻ giật mình
bừng tỉnh. “Nói vậy tức là những người có ý nhòm ngó bảo đỉnh đều đã bị
mắc bẫy của Xích Vân lâu rồi, xem ra cái trò giương đông kích tây này quả
là một biện pháp không tệ.”
Tất Phi trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi lắc đầu, nói: “Nguyệt cô nương,
Quy Hải huynh, Tất mỗ cảm thấy chưa chắc đã là như vậy. Nếu Càn Khôn
đỉnh được giấu ở nơi khác, ắt phải có người trông coi, nơi cất giấu cũng cần
có trận pháp để bảo vệ. Nhưng theo như ta biết, trong Xích Vân lâu này,
ngoại trừ Đỉnh tháp ra thì không có nơi nào được canh phòng cẩn mật như
vậy cả.”
Tiểu Trúc vỗ tay nghe “bộp” một tiếng, nói: “Nói vậy tức là có thứ gì đó
đã bao bọc Càn Khôn đỉnh, ngăn không cho linh khí của nó tiết ra ngoài.”