Dưới ánh lửa lập lòe, khuôn mặt tươi cười của người đó lộ ra, vừa hào
sảng vừa không thiếu vẻ quyến rũ, không ngờ lại rất quen mắt – chính là
đại đệ tử của Độ Tội cốc – Lục Linh. Bộ đồ dạ hành màu đen bao bọc lấy
tấm thân thướt tha uốn lượn của cô ta, mái tóc được cô ta buộc theo hình
đuôi ngựa, trong tay cầm một cây bán nguyệt kích, ăn vận theo lối võ sĩ, hết
sức gọn gàng và khí khái.
Còn người áo đen được gọi là Tiểu Bạch ở bên cạnh Lục Linh kia là một
thanh niên vóc người cao lớn, không hề đeo mặt nạ, khuôn mặt anh tuấn vô
cùng, khóe môi lúc nào cũng hơi nhếch lên như đang cười mỉm. Song có
một điều khiến người ta cảm thấy rất khó hiểu là trước trán người này có
đeo một chiếc vòng màu bạc, chỉ to bằng nửa ngón tay, kiểu dáng bình
thường, không có hoa văn trang trí, không giống như đồ trang sức. Mái tóc
y đen nhánh, bị chiếc vòng bạc đó thít lại, buông xõa ra phía sau tai, dài
đến tận hông. Tay phải y cầm một chiếc quạt xếp, lúc này đang liên tục đập
nhẹ cán quạt vào lòng bàn tay trái, chậm rãi nói: “Cái này ấy à, mỗ cũng
không nhớ rõ là xem được từ quyển sách cổ nào. Úi chà chà, đầu óc mỗ
đúng là tệ quá!” Dứt lời, y lại cầm chiếc quạt khẽ gõ vào đầu mình, nở một
nụ cười vẻ bất lực. “Lục cô nương, cô cũng biết đấy, trí nhớ của mỗ không
được tốt lắm, thôi đừng làm khó mỗ nữa.”
Lục Linh đưa tay đoạt lấy chiếc quạt xếp từ trong tay đối phương, tức
giận trừng mắt nói: “Đồ mọt sách, đã biết là mình trí nhớ không tốt mà còn
gõ suốt ngày, nhỡ trở nên ngốc hơn thì phải làm sao? Còn nữa, đừng có mà
suốt ngày mỗ nọ mỗ kia, nghe thật kỳ cục, xưng là ta chẳng lẽ lại khó đến
thế sao?”
Bị đoạt mất cây quạt, người thanh niên xòe bàn tay ra vẻ hết cách, nói:
“Được rồi, được rồi, ta nghe cô là được chứ gì. Nhưng mà lạ thật, các vị đại
tiểu thư trong hí kịch không phải đều thích những thư sinh văn tài xuất