chúng, phong độ phi phàm ư? Tại sao ta lại gặp phải một con hổ cái vừa
hung dữ vừa ít học thế này nhỉ?”
“Muốn chết đấy à? Ngươi bảo ai là hổ cái vậy?” Lục Linh trừng mắt
nhìn, đồng thời giơ chiếc quạt xếp trong tay lên gõ nhẹ vào đầu người thanh
niên, làm bộ giận dữ nói: “Không có việc gì thì ít xem mấy thứ hí kịch bát
nháo đó đi, chỉ học được toàn thứ quái dị thôi! Được rồi, được rồi, chỉ còn
không đầy nửa canh giờ nữa là người của Xích Vân lâu sẽ đổi ca, chúng ta
phải tranh thủ thời gian này trộm lấy Càn Khôn đỉnh mang ra ngoài mới
được!”
Hóa ra Lục Linh và vị thư sinh Tiểu Bạch này cũng đến đây vì Càn Khôn
đỉnh. Tiểu Trúc tỏ vẻ nghi hoặc, thầm nhủ: Thứ nhất, Độ Tội cốc và Xích
Vân lâu cùng là thành viên trong liên minh Tru Yêu, mà Lục Linh lại là đại
đệ tử của Độ Tội cốc, nếu Độ Tội cốc cần dùng đến Càn Khôn đỉnh thì
hoàn toàn có thể phái cô ta đường đường chính chính đến mượn, việc gì
phải trộm cắp thế này? Thứ hai, dung mạo của vị thư sinh Tiểu Bạch kia
khiến nàng cảm thấy khác thường, dường như có chỗ nào đó quái dị…
Không chờ Tiểu Trúc suy nghĩ kĩ, Quy Hải Minh vốn đang đứng bên
cạnh nàng đã cầm thương bước lên phía trước, hiển nhiên không định để
cho người khác ra tay trước mình. Thế nhưng Tất Phi lại đưa tay tới ngăn y
lại, hạ thấp giọng nói: “Quy Hải huynh, đừng nên nôn nóng. Lục cô nương
đến đây cũng là vì trộm đỉnh, chúng ta cứ lặng im quan sát tình hình xem
sao, chưa biết chừng cô ta lại có manh mối để tìm được Càn Khôn đỉnh mà
chúng ta chưa biết.”
Nghe thấy câu này, Quy Hải Minh tạm thời kìm nén chiến ý, ba người
cùng ẩn mình vào bóng tối trên cầu thang, lặng lẽ quan sát từng động tác
của Lục Linh và vị thư sinh Tiểu Bạch kia. Chỉ thấy cơ quan ở tầng dưới
cùng của Đỉnh tháp quả nhiên dày đặc và lợi hại hơn bên trên rất nhiều,