tử canh gác, mà bên ngoài tháp thì lại có rất nhiều người?”
Câu hỏi này của y khiến Lục Linh bất giác sững người. Có điều đúng vào
lúc này, cơ quan lại một lần nữa phát động, rất nhiều ngọn lửa bay tới khiến
cô ta phải vội vã ứng phó, không có thời gian để suy nghĩ. Nhưng trong đầu
Tiểu Trúc đang nấp ở tầng ba đã lóe hiện ánh linh quang: Phải rồi! Tuy
trong Đỉnh tháp có rất nhiều cơ quan nhưng nếu Càn Khôn đỉnh được giấu
ở đây thì tại sao Xích Vân lâu không phái thêm vài đệ tử vào trong tháp
canh chừng? Còn nữa, vừa rồi sau khi vào trong tháp, nàng đã phóng ra
linh lực, muốn tìm kiếm vị trí của Càn Khôn đỉnh, nhưng chẳng có thu
hoạch gì. Lẽ nào bảo đỉnh thật sự không ở trong tháp, mà ở…
“Bảo châu!”
“Nóc tháp!”
Tiểu Trúc giật mình bừng tỉnh, thế rồi nàng và Tất Phi cùng đồng thanh
nói ra đáp án. Câu nói buột miệng ấy của hai người cũng đã lọt vào tai Lục
Linh, cô ta lập tức ngẩng đầu nhìn lên phía trên, múa may cây bán nguyệt
kích, cau mày giận dữ quát: “Là ai? Ai đang nấp trên đó?”
Nghe thấy lời quát hỏi của cô ta, Quy Hải Minh chẳng nói năng gì, chỉ
lạnh lùng liếc mắt nhìn, đoạn biến trở về nguyên hình. Chỉ thấy trên mặt y
lóe hiện những chiếc vảy màu bạc, hai đôi cánh sau lưng vươn ra, sau nháy
mắt đã biến thành một con Minh Xà khổng lồ vỗ cánh bay lên không. Con
Minh Xà đó vươn đuôi cuốn lấy Tiểu Trúc và Tất Phi, lao thẳng lên phía
trên cùng của tòa bảo tháp, không để tâm tới mọi sự trở ngại.
Sau động tác thô bạo ấy của Minh Xà, lớp sàn của tầng bên trên đã bị
xuyên thủng, cầu thang cùng hàng lan can gỗ cũng vỡ nát, hóa thành vô số