Lục Linh vừa mới bước được một bước thì mặt đất đã lún xuống, không chỉ
có những mũi tên bay ra mà còn kèm theo ngọn lửa ngợp trời. Lục Linh lập
tức vận hết sức lực toàn thân, múa may cây trường kích trong tay đến nỗi
mưa gió không lọt qua được, những mũi tên và ngọn lửa đều bị chặn lại bên
ngoài. Chờ sau khi đợt tấn công kết thúc, cô ta tranh thủ cơ hội vung tay
phải tới kéo thư sinh Tiểu Bạch ra sau lưng mình, cất giọng sang sảng nói:
“Này Tiểu Bạch, ngươi cứ đứng ở cửa thôi, đừng bước vào trong này, biết
chưa? Nơi này có nhiều cơ quan lắm, ta chỉ có thể tự bảo vệ mình thôi,
không để mắt tới ngươi được.”
Nghe thấy lời dặn dò của Lục Linh, người thanh niên đó khẽ cười một
tiếng, lùi ra sau một bước, đút hai bàn tay vào trong tay áo, mỉm cười, nói:
“Lục cô nương, nếu cô có một món bảo bối muốn giấu đi không cho người
khác nhìn thấy, cô sẽ làm thế nào?”
“Tất nhiên là khóa vào trong hòm rồi chôn xuống đất…” Cô ta còn chưa
nói xong, đã lại có một trận mưa tên bắn tới khiến cô ta phải vội vàng vung
trường kích lên ngăn cản. Chỉ thấy cô ta hơi trề môi ra, làu bàu bất mãn:
“Hừ! Sao lại nhiều thế chứ, đánh mãi mà vẫn không hết!”
Thư sinh Tiểu Bạch chắp tay đứng đó, khẽ cười nói: “Đây cũng là một
biện pháp, có điều chưa thể coi là cách vẹn toàn. Cô làm sao biết được
người ta chưa từng ra tay, thần bất tri quỷ bất giác lấy trộm cái hòm đựng
bảo bối của cô? Nếu là ta, ta nhất định sẽ giấu món bảo bối đó ở ngay trước
mắt mình, như vậy mới có thể yên tâm được.”
“Này, đừng có mà lằng nhằng chơi trò đánh đố với ta, có gì thì mau nói
ra đi, chớ dây dưa lôi thôi nữa!” Lục Linh hậm hực nói.
Thư sinh Tiểu Bạch hơi nhếch khóe môi, ung dung cười nói: “Cô đoán
xem, nếu Càn Khôn đỉnh được giấu nơi này, tại sao trong tháp không có đệ