ngói xuất hiện một lỗ thủng to ngang thân người. Quy Hải Minh không nói
gì, tung người nhảy xuống, Tiểu Trúc và Tất Phi cũng vội vàng bám theo.
Đúng như lời Tất Phi nói, bên trong Đỉnh tháp cơ quan trùng trùng, chỗ
nào cũng ẩn giấu sát cơ. Quy Hải Minh vừa mới đặt chân xuống sàn tầng
bảy thì đột nhiên cảm thấy dưới chân nặng trĩu, sàn đá lún xuống, cơ quan
phát động, từ trên tường lộ ra mấy cây nỏ cứng. Chỉ nghe mấy tiếng “chíu
chíu” vang lên, vô số mũi tên sắc bén đồng loạt bắn về phía ba người. Nếu
là những người bình thường xông vào đây, lúc này chỉ e đã bị bắn cho
thành con nhím…
“Cẩn…”
Tất Phi còn chưa kịp nói nốt chữ “thận” thì đã thấy Quy Hải Minh lạnh
lùng đưa mắt liếc quanh, lại phất tay áo một cái, xung quanh ba người lập
tức xuất hiện một vòng tròn lửa, những mũi tên bắn tới sau nháy mắt đã bị
thiêu cháy thành tro. Tất Phi mím chặt môi, nuốt lời còn chưa nói xong vào
trong bụng, đồng thời lắc đầu gượng cười một tiếng, cùng các hảo hữu
bước lên phía trước.
Bảo tháp có bảy tầng, mỗi tầng lại có những huyền cơ riêng. Có lúc vô
số mũi tên bắn tới như mưa, nhưng bị Tất Phi dùng thuật Thiên Vũ Hàn
Sương tạo ra một bức tường băng ngăn cản; có lúc mặt sàn lún xuống,
nhưng bị Tiểu Trúc dùng Trì Phong quyết nâng thân thể mọi người lên, dễ
dàng hóa giải; có lúc vô số lưỡi dao sắc bén bay xuống, nhưng bị Quy Hải
Minh dùng ngọn lửa Minh Chi Tiêu Viêm thiêu cháy thành tro. Ba người ai
cũng có tuyệt kỹ, đều không phải hạng tầm thường, do đó những thứ cơ
quan phòng vệ trong Đỉnh tháp này căn bản chẳng có chút tác dụng với họ.
Thế nhưng, có một điều phiền phức là không chỉ Tiểu Trúc và Quy Hải
Minh, ngay đến Tất Phi cũng chưa từng nhìn thấy Càn Khôn đỉnh bao giờ,