“Con hổ cái này nhìn có vẻ hung dữ lắm, chẳng biết là ai sẽ hàng phục
được trước nhất đây.”
“Sợ cái gì chứ, trúng phải Thiên Hồ phấn rồi, dù ả có bản lĩnh lớn bằng
trời cũng chẳng khác gì một con hổ chết.”
Tất Phi cả kinh, không kịp suy nghĩ gì nhiều, vội vàng rảo bước lao
xuống dưới dãy bậc thang, tung chưởng đánh bay tấm cửa sắt. Chỉ thấy lúc
này Lục Linh nằm sõng soài trên đất, mấy gã đệ tử Xích Vân lâu vây quanh
chỉ trỏ, muốn làm chuyện phi lễ. Tất Phi cảm thấy trong đầu nổ uỳnh một
tiếng, huyết khí dâng cao, lập tức vung tay lấy ra mấy tấm bùa, lớn tiếng
quát vang:
“Thiên Huyết Hàn Sương!”
Sau nháy mắt đã có mấy mũi dùi băng từ trong lòng bàn tay y bay ra,
đánh về phía mấy gã đệ tử. Một người trong số đó ở gần Lục Linh nhất, bị
Tất Phi ra tay nặng nhất. Chỉ thấy mũi dùi băng lao vọt tới như tên, đâm
xuyên qua lòng bàn tay kẻ đó, khiến hắn đau đớn lùi về phía sau mấy bước,
ôm chặt bàn tay, kêu toáng lên không ngừng.
“Hành hạ yêu linh, chòng ghẹo phụ nữ, từ lúc nào mà Xích Vân lâu ta lại
có hạng đệ tử đê hèn như vậy?”
Tất Phi nghiêm túc trách cứ, đoạn rảo bước đi lên phía trước, khẽ nói
một tiếng: “Lục cô nương, xin đắc tội.” Rồi y bèn đỡ Lục Linh dậy, thấy
đối phương toàn thân mềm nhũn, không thể đứng vững, y liền cõng cô ta
lên lưng. Y nhìn quanh bốn phía, lướt mắt qua những chiếc lồng giam giữ
yêu linh dị thú bên trong, trái tim bất giác trầm hẳn xuống, dù luôn cư xử