Quy Hải Minh. Y thấy Nguyệt Tiểu Trúc lòng dạ lương thiện, Quy Hải
Minh có tình có nghĩa, do đó sinh lòng bất nhẫn, liền cứu hai người bọn họ.
Hành động này đã trở thành tội chứng cho việc câu kết với yêu ma, Triệu
Thông liền dẫn người truy kích, thề phải thanh lý môn hộ. Khi đó, y vì bảo
vệ Nguyệt Tiểu Trúc và Quy Hải Minh mà bị trọng thương, thiếu chút nữa
chết dưới tay đồng môn. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chung Vô Gia
đã dẫn theo Hóa Xà xuất hiện, ra tay ứng cứu. Có điều ả ta hành sự tàn độc,
vừa ra tay đã hạ sát tất thảy đám người của Xích Vân lâu, Triệu Thông
cũng nằm trong số đó. Về sau. Chung Vô Gia ung dung rời đi, món nợ máu
này liền được tính luôn lên đầu Tất Phi, khiến y dù có trăm cái miệng cũng
khó mà biện bạch nổi.
“Thế nào, không nói được gì nữa phải không?” Triệu Minh gằn giọng
nói. “Luôn miệng nhân nghĩa đạo đức, lại còn lương thiện thành tín, rõ là
quang minh chính đại! Khi ngươi giết huynh trưởng của ta, tại sao không
để ý gì tới tình nghĩa đồng môn? Tất Phi ngươi được lắm, bây giờ còn dám
xông vào Xích Vân lâu, kêu than thay cho lũ yêu ma này! Được rồi, không
phải ngươi thương xót bọn chúng sao? Vậy thì hãy xem đây!”
Dứt lời, Triệu Minh bước lên trước một bước, đoạt lấy một thanh đao từ
trong tay đồng môn, lật tay đâm mạnh một cái vào trong lồng sắt, trúng
ngay vào vết thương cũ đã thối rữa của Giác Đoan, còn dùng sức xoay
mạnh một vòng. Giác Đoan kêu lên đau đớn, âm thanh vang tới tận trời.
Nghe thấy tiếng kêu thê thảm ấy, Tất Phi cảm thấy mũi đao kia như đâm
vào trái tim mình, liền nôn nóng nói:
“Ngươi có điều gì bất mãn thì cứ nhắm vào ta là được! Yêu linh dị thú
chẳng khác gì con người, có loại yêu ma tàn bạo ăn thịt người, cũng có loại
yêu thiện hiền lành tốt tính, còn có cả loại yêu ẩn dật rời xa chốn hồng trần.
Ngươi chớ nên vơ đũa cả nắm, lạm sát vô độ!”