Câu nói này của y khiến các yêu linh đã phải chịu đủ sự giày vò trong địa
lao cùng lên tiếng rên xiết. Bọn chúng cựa quậy thân thể, làm xích sắt rung
lên không ngừng, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể thoát khỏi sự trói buộc.
Con Giác Đoan đáng thương kia dùng chiếc sừng trước trán mài vào lồng
sắt, lại húc liên tục, nhưng rốt cuộc chỉ khiến cho thương thế càng lúc càng
nặng hơn. Tất Phi liếc nhìn qua vết thương đáng sợ trên người nó, không
đành lòng nhìn thêm, chỉ tay về phía những chiếc lồng, bi phẫn nói lớn:
“Giác Đoan, sinh ra ở núi Ngõa Ốc, không hại người, chỉ ăn hổ báo.”
“Hải Trãi, mình như kỳ lân, biết nói tiếng người, có thể phân biệt đúng
sai phải trái, người ngay kẻ gian.”
“Quỳ Ngưu, như bò mà chỉ có một chân, vào nước thì gây dông bão.
Trong trận đánh Viêm Hoàng, Hoàng Đế bắt Quỳ Ngưu làm trống, âm
thanh vang xa năm trăm dặm, trấn nhiếp Xi Vưu.”
“Đương Khang, loài thú may mắn báo mùa bội thu, hình thù như lợn
nhưng có răng nanh, tiếng kêu hệt như tự gọi tên mình.”
“Diệt Mông, mình xanh mà đuôi đỏ, còn gọi là Mạnh Điểu.”
“Thiên Hồ, có thể biết việc ở xa ngàn dặm, giỏi mê hoặc cám dỗ. Tu
hành năm mươi năm có thể biến thành phụ nữ, tu hành trăm năm sẽ biến
thành mỹ nữ, đến ngàn năm thì bản lĩnh ngang trời…”
Mỗi khi nói một câu, y lại chỉ tay vào yêu linh tương ứng. Những loài
yêu linh trong truyền thuyết ấy lúc này đều đã mình đầy thương tích, thê
thảm vô cùng. Nói đến câu cuối, giọng Tất Phi đã hơi run, chỉ nghe y gằn
giọng nói tiếp: “Những lời ấy đều đã được ghi chép rõ ràng trong Sơn hải