bướm tràn tới đậu lên người hắn, khiến quần áo trên người hắn bị nhuộm
đỏ.
“A…” Tiếng kêu thê thảm như xé rách cả trời xanh, Lận Bạch Trạch ôm
đầu gào rú, sợ hãi cảm nhận nỗi đau đớn khi hồn bay phách tán. Nhưng chờ
suốt một hồi lâu mà vẫn chẳng thấy cơ thểcó chút phản ứng lạ thường nào,
hắn kinh ngạc mở mặt, chợt thấy đám bướm máu biến thành những bông
tuyết màu đỏ và bay đi tứ tán. Khi nhìn về phía trước ngôi nhà trúc, hắn
phát hiện thiếu nữ kia và sư phụ gấu trúc của nàng đã sớm biến mất chẳng
còn bóng dáng.
Lận Bạch Trạch thoáng sững người, sau đó căm phẫn hô to: “Mẹ kiếp,
trúng kếrồi!”
Mọi người đều dừng động tác lại. Lục Linh chỉ mũi kích về phía Lận
Bạch Trạch, giận dữ quát: “Đều tại ngươi cả, tự dưng hò hét linh tinh! Mới
mở miệng ra đã hô cái gì mà Phệ Linh Huyết Pháp, khiến bọn ta đều bị con
ranh đó lừa!”
“Trách ta ư?” Lận Bạch Trạch đưa mắt lườm đối phương, cười khẩy nói:
“Bản thân ngươi vừa rồi không phải cũng sợ đến nỗi thất hồn lạc phách đó
sao? Còn nói gì ta nữa?”
Mộ Tử Chân đưa tay lên ngăn hai người bọn họ tranh cãi tiếp, hờ hững
nói: “Không sao, cả vùng núinày đều đã bị Tứ Tượng trận phong tỏa rồi,
bọn họ không trốn thoát được đâu.”
Dứt lời, hắn ngưng thần tĩnh khí, lật bàn tay phải, thanh trường kiếm vốn
đang xoay tròn chợt chĩa mũi kiếm xuống phía dưới, trỏ về hướng nam.