Tiểu Trúc lạnh lùng liếc nhìn đối phương, trong mắt ngợp đầy vẻ khinh
thường không chút che giấu. Nàng cất giọng ngọt ngào, song lại mang đầy
vẻ giễu cợt: “Có một số người miệng thì thao thao những lời nhân nghĩa
đạo đức, nói cái gì mà bảo vệ trăm họ, trảm yêu trừ ma, nhưng lại nói một
đằng làm một nẻo. Gìmà “Thập Phương thám tầm Nho Thích Đạo”, chẳng
lẽ tam giáo Nho, Thích, Đạo lại dạy các ngươi không coi ai ra gì, chẳng để
tâm tới lễ giáo, tùy tiện ra tay với người vô tội ư?”
Nghe thấy những lời này của nàng, Lận Bạch Trạch thẹn quá hóa giận,
liền vung cây phất trần trong tay định đánh về phía Tiểu Trúc. Đột nhiên,
một bàn tay vươn tớichặn hắn lại, người xuất thủ chính là Tất Phi của Xích
Vân lâu. Người thanh niên tuấn tú nho nhã này hơi cau mày, chậm rãi nói
với Lận Bạch Trạch: “Lận huynh, chớ nên lạm sát người vô tội!”
“Vô tội? Cô ta đứng cùng phe với con súc sinh này, há có thể coi là vô
tội!” Lận Bạch Trạch giận dữ quát.
“Cho dù là thế thì cũng không nên ra tay quá tàn độc.” Tất Phi cau mày,
nói. “Chúng ta chấp hành Tru Yêu lệnh chủ yếu là để phong ấn Ứng Long
và Tưong Liễu, cứu lê dân khỏi cơn nước lửa. Tiểu cô nương này có một
câu nói không sai, nếu như lạm sát người vô tội, chúng ta còn có mặt mũi
nào mà tự xưng là chính nghĩa nữa?”
Thấy Tất Phi ra tay ngăn cản, Lục Linh hâm hực nói: “Đừng có rề rà
nữa, ta ghét nhất là phải nghe mấy thứđạo lý đó đấy! Đã không thể giết cô
ta, vậy thì cứ đánh ngất đi là được rồi! Ta không tin là cô ta có thểbảo vệ
con gấu trúc chết tiệt này mãi!”
Dứt lời, Lục Linh vung cây bán nguyệt kích trong tay lên, đánh thẳng về
phía gáy Tiểu Trúc. Mắt thấy thanh trường kích màu trắng bạc đó sắp đánh
trúng mình, vậy mà vị cô nương trẻ tuổi xinh đẹp này lại chẳng hề tỏ ra nôn