của hắn. Mặc Bạch cất giọng lạnh lùng: “Cái miệng chỉ biết nói năng xằng
bậy này nên khâu lại là hơn.”
Gã hán tử đó đau đến nỗi khóe miệng co giật, vậy nhưng chẳng thể nào
mở miệng để kêu lên một tiếng, chỉ có thể rên rỉ không ngớt. Thấy thế, đám
người còn lại của bốn môn phái lại càng tấn công mãnh liệt, MộTử Chân
thì chỉ huy các môn nhân của Thiên Huyền môn dùng trường kiếm tái lập
Tứ Tượng Lục Hợp kiếm trận. Lúc này, Mặc Bạch đã không thể sử dụng
pháp thuật để ngăn cản, Nguyệt Tiểu Trúc lập tức dùng dây tấn công, muốn
đánh rớt một thanh kiếm trong số đó để phá kiếm trận. Nhưng ý đồ của
nàng sớm đã bị MộTử Chân nhìn thấu, hắn lật cổ tay một cái, trường kiếm
đâm ra, dễ dàng chặn sợi xích của Tiểu Trúc lại.
“Vạn Tượng Quy Nguyên, thu!”
Sau một tiếng quát lớn của Mộ Tử Chân, Tứ TượngLục Hợp kiếm trận
tỏa ra những tia sáng vô cùng chói mắt, vẽ ra giữa không trung hình một
ngôi sao lục giác, mà vị trí của Mặc Bạch chính là ở giữa ngôi sao đó. Ánh
sáng nhanh chóng co rút lại, cuối cùng hóa thành một sợi dây trói chặt toàn
thân Mặc Bạch. Thanh niên tuấn tú lậptức bị ép trở về nguyên hình, hóa
thành một con gấu trúc tròn xoe nửa đen nửa trắng.
“Úi chà, ra vẻ đại tiên cái gì cơ chứ, bộ dạng ngốc nghếch của ngươi
hiện giờđúng là đáng yêu quá chừng.” Lục Linh cất tiếng cười giễu cợt,
đám môn nhân của Độ Tội cốc cũng đều cười vang.
Thân thể đã bị trói chặt, lúc này Mặc Bạch đừng nói là sử dụng tiên
pháp, ngay đến nói năng cũng chẳng được, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào
Lục Linh bằng cặp mắt đen láy. Bộ dạng này càng khiến đám người kia
cuời sặc sụa, Lục Linh còn đưa tay tới định xoa cằm Mặc Bạch. Đột nhiên,