nhưng vừa mới né được một chiêu thức dữ dội của Lục Linh thì phía bên
kia, Phược Giáp phù của môn nhân Xích Vân lâu đã bay tới. Lá bùa nổ
tung và đánh trúng vào giữa lưng Mặc Bạch, khiến y loạng choạng ngã
nhào về phía trước.
Lục Linh thấy thế thì lại tiếp tục tung sát chiêu, sau khi xoay người một
vòng giữa không trung liền vung trường kích đâm thẳng về phía lưng Mặc
Bạch. Đúng vào khoảnh khắc mũi kích sắc bén chuẩn bị đâm ngập vào lưng
người thanh niên, tiếng gió bỗng rít lên dữ dội, một sợi dây dài xanh biếc
chợt quấn lấy cán kích, khiến cho đòn tấn công của Lục Linh trật hướng.
Lục Linh cả giận, khi ngước mắt lên thì thấy từ trong ngôi nhà trúc có một
bóng dáng nhanh nhẹn tựa chim én bay ra, sau nháy mắt đã tới bên cạnh
Mặc Bạch.
“Không được đả thương sư phụ ta! Lũ các ngươi luôn mồm nói đến
chính nghĩa, thế mà khi mượn đồ không được lại bày trò cướp đoạt, chính
nghĩa của các ngươi là như vậy ư?”
Giọng nói của cô nương đó ngọt ngào, êm tai, nhưng lời lẽ toát ra lại vô
cùng kiên định.
Nghe thấy những lời này của nàng, Tất Phi cúi đầu trầm tư, thần sắc lộ rõ
vẻ ảm đạm. Nhưng gã hán tửđến từ Độ Tội cốc kia thì lại nhếch môi cười
dâm dật, nói: “Quả đúng là dã thú thành tiên, còn nuôi một tiểu tình nhân
trong nhà nữa.”
Nghe thấy những lời này của hắn, sắc mặt Mặc Bạch trầm hẳn xuống,
trong mắt bừng lên những tia băng giá chưa từng có. Y lập tức vung tay,
một chiếc lá trúc liền xé gió bay vụt tới, tựa như một lưỡi dao cắm vào môi
dưới của gã hán tử vừa cất lời xằng bậy, sau đó xuyên ra ngoài qua môi trên