nóng hay sợ hãi, ngược lại còn nhếch khóe môi dính máu lên, cười giễu
cợt, hô to: “Máu ta làm bằng, mạng ta làm khế, phệ!”
Lập tức, giữa trời đất xuất hiện một màn sương mù màu máu vô cùng
nồng đậm. Ở giữa màn sương mù ấy dường như có vô số con bướm nhao
nhao lao về phía mọingười, sau nháy mắt đã tới nơi. Lận Bạch Trạch thấy
thếthì cả kinh, thất thanh hô lớn: “Phệ Linh Huyết Pháp!”
Nghe thấy câu nói này, Tất Phi biến hẳn sắc mặt, vội lấy bút sắt và bùa ra
tạo thành kết giới bảo vệ môn nhân của Xích Vân lâu. Còn Mộ Tử Chân và
các môn nhân của Thiên Huyền môn chẳng còn tâm tư đầu mà để tâm tới
Tứ Tượng Lục Hợp kiếm trận nữa, vội vã vung kiếm chém về phía những
con bướm máu kia, những luồng kiếm khí kết hợp lại với nhau tạo thành
một tấm lưới kín kẽ, chặn đám bướm lại bên ngoài.
Hóa ra Phệ Linh Huyết Pháp này là một loại pháp thuật cấm kỵ của tà
phải, người thi triển cần dùng xương và máu của mình để biến thành những
con bướm máu yêu linh, chuyên đi cắn nuốt ba hồn bảy phách của đối thủ.
Nếu bị loại bướm máu này chạm phải, nhẹ thì sẽ mất một phần hồn phách,
trở thành si ngốc cả đời, nặng thì hồn bay phách tán, không chỉ lập tức mất
mạng mà còn không thể bước vào vòng luân hồi, vĩnh viễn không được
siêu sinh. Tóm lại, đây là một thứ pháp thuật liều mạng không được chấp
nhận ở bất cứ nơi nào trên thế gian này.
Không ngờ vị cô nương trẻ tuổi trước mắt lại có thể sử ra thứ tà pháp
đáng sợ nhường này, người của tứ đạimôn phái đều trở tay không kịp, vội
vàng ra tay ứng phó với bướm máu. Gã Lận Bạch Trạch liên tục múa may
phất trần hòng ngăn cản mọi thứ đến gần mình, song chính vào lúc này,
chợt có một con bướm máu đậu xuống má hắn, khiến hắn kêu ầm ĩ. Nỗi sợ
hãi dâng lêntới cực điểm, Lận Bạch Trạch khua khoắng chântay loạn xạ
một hồi rồi loạng choạng ngồi bệt xuống đất, lập tức có mấy trăm con