“…” Lần này thì tới lượt Lục Linh câm lặng. Ngay cả kẻ ngốc cũng có
thể nhận ra được đối phương đang nói đùa. Cô hơi cau mày lại, không vui
nói: “Này, chúng ta đã có ước định với nhau trước rồi mà, hành tẩu giang
hồ, đi không thay tên, ngồi không đổi họ. Huynh là nam tử hán đại trượng
phu, vậy mà đến tên thật cũng không dám nói ra, chẳng lẽ sợ ta ăn thịt hay
sao?”
-----------
1. Nghĩa là “Cơm gạo trắng”.
2. Nghĩa là “Cải trắng”.
3. Nghĩa là “Bột mì”.
4. Nghĩa là “Đường trắng”.
-----------
Người thanh niên hơi nhếch khóe môi, nở nụ cười mỉm. Có điều, nụ cười
này của y chỉ dừng lại trên bờ môi, không hề xuất hiện nơi đáy mắt. “Mỗ
không hề có ý giấu giếm, chỉ là đã sống ở nơi này quá lâu rồi, bị khí lạnh
ngấm vào đầu, thành ra không nhớ nổi rất nhiều chuyện khi xưa.”
“Ồ, hóa ra khí lạnh này lợi hại đến thế.” Lục Linh cả kinh, vội vàng kéo
cánh tay đối phương đi nhanh ra khỏi căn nhà gỗ. “Chúng ta mau đi thôi, ở
đây lâu quá e cả hai ta đều sẽ biến thành kẻ ngốc mất! Thế này đi, sau này
ta sẽ gọi huynh là Tiểu Bạch, được không?”