Hành Chi đã bị trừng trị, như vậy cốc chủ sẽ không phái người đi gây rắc
rối cho Ngôn muội tử nữa!”
Nói tới đây, cô bỗng chuyển vui thành lo, nhíu đôi mày liễu, trầm ngâm
nói: “Nhưng Càn Khôn đỉnh là bảo vật trấn phái của Xích Vân lâu, há có
thể tùy tiện cho người ngoài mượn? À, phải rồi, sao huynh lại biết cách này
vậy? Ta chưa từng nghe nói Càn Khôn đỉnh có thể dùng để luyện thuốc.”
“Chuyện này ấy à…” Nghe Lục Linh hỏi vậy, người thanh niên khẽ cười,
nói. “Mỗ từng xem qua phương thuốc cổ này ở trong sách, nhưng cụ thể là
cuốn nào trang nào thì không nhớ được nữa, hay là cô tự tìm thử xem sao
đi!”
Dứt lời, y liền xoay người lại, chỉ tay vào một đống sách ở góc nhà. Nhìn
đống sách chất cao như núi đó, Lục Linh bất giác run rẩy, vội vàng xua tay
nói: “Không cần tìm đâu, không cần tìm đâu, ta tin huynh là được rồi.
Không phải chỉ là Xích Vân lâu thôi sao, vì Ngôn muội tử, xông vào đó
một chuyến cũng nào có hề gì!”
Nghe nàng nó bằng giọng hào khí ngút trời, người thanh niên chớp chớp
hàng mi, cụp mắt xuống, hỏi: “Vừa rồi, cô nói trong nhóm người cứu Ngôn
Nhược Thi hôm đó có một vị địa tiên gấu trúc, tên là Mặc Bạch, có đúng
vậy không?”
“Đúng vậy, nhưng thế thì sao?” Lục Linh nghi hoặc hỏi.
“Gấu trúc tu tiên, đó đúng là chuyện lạ trên đời.” Người thanh niên chậm
rãi nói. “Mỗ cũng muốn đi cùng với cô, chẳng hay Lục cô nương có đồng ý
không?”