“Huynh còn trẻ như thế, đâu phải một ông lão bảy, tám chục tuổi đã nhìn
thấu hồng trần, lánh đời làm gì chứ?” Lục Linh nói. “Huynh tuy sống ở nơi
hẻo lánh nhưng lại thích đọc tiểu thuyết, thích nghe kể chuyện, hiển nhiên
là vẫn còn rất thích thế giới bên ngoài. Có điều, chỉ xem với nghe thôi thì
có ích gì chứ? Ta tuy không thích đọc sách cho lắm nhưng cái đạo lý “đọc
vạn quyết sách, đi vạn dặm đường” thì cũng hiểu được, tại sao huynh lại
không ra ngoài du ngoạn một phen?”
Lời của nàng khiến người thanh niên khẽ nở một nụ cười mỉm, nhưng
trong nụ cười lại thấp thoáng nét buồn. Y ngước mắt lên nhìn Lục Linh, hỏi
ngược lại: “Lục cô nương, những lời này cô có tư cách nói mỗ sao? Vừa rồi
cô cũng đã nói, cô là đệ tử của Độ Tội cốc, thường xuyên có nhiệm vụ trên
người, đến vùng đất hẻo lánh này chắc cũng là vì nhiệm vụ bức bách.
Nhưng cô lại từ bỏ nhiệm vụ, ở lại nơi này với mỗ liền một mạch năm
ngày, chẳng lẽ không phải cũng là để lánh đời hay sao?”
“Không phải chứ, ta vừa rồi chỉ mới kể có mấy câu, thế mà huynh đã
đoán ra được rồi sao?” Lục Linh kinh ngạc nói.
Lục Linh vốn là người hào sảng, dám nói dám làm, trong bụng không
dấu được việc gì cả. Thời gian vừa qua, nàng vẫn luôn nhớ tới Ngôn Nhược
Thi mà mình coi như em gái, cũng nhớ lại từng lời lẽ cử chỉ của mình khi
tiếp xúc với các sư huynh, sư đệ ở trong Độ Tội cốc, muốn qua đó làm rõ
rốt cuộc mình đã đắc tội với Hồ Cửu ở chỗ nào… Những chuyện này khiến
cô ta càng nghĩ lại càng buồn bực, mãi tới hôm nay, gặp được thư sinh Tiểu
Bạch, cô ta mới kể hết ra nguồn cơn mọi chuyện đã xảy ra trước đó, bao
gồm cả việc Ngôn Nhược Thi và Phi Liêm Tiêu Hành Chi ngầm định
chung thân, lấy trộm bảo vật Định Hồn châu của Độ Tội cốc; sau đó lại nói
tới việc sư môn phái cô đi tróc nã Ngôn Nhược Thi và Tiêu Hành Chi, thậm
chí còn định giết chết bọn họ ngay tại chỗ; tiếp nữa là việc mấy người Mặc
Bạch tiên quân và Quy Hải Minh xuất hiện, ra tay cứu Ngôn Nhược Thi,