khiến cô được yên tâm; sau đó lại nói đến chuyện bọn họ đi qua cầu treo,
Hồ Cửu thấy chết không cứu, khiến cô bị rơi xuống sông. Kể tới đoạn cuối
cùng, Lục Linh cau mày, hậm hực nói: “... Quả thực, ta đang muốn trốn ở
nơi này không ra ngoài nữa, thứ nhất là vì sợ nếu về sư môn, sư phụ lại bảo
ta đi tìm Ngôn muội tử, đòi lại Định Hồn Châu. Thứ hai, ta không muốn
quay lại Độ Tội cốc vì không biết phải đối mặt với các sư huynh, sư đệ thế
nào, đặc biệt là gã Hồ Cửu đã thiếu chút khiến ta mất mạng ấy.”
Người thanh niên im lặng nghe, chờ sau khi Lục Linh kể xong tất cả mọi
chuyện mới chậm rãi nói: “Theo mỗ thấy, Tiêu Hành Chi lấy trộm Định
Hồn châu là vì Ngôn cô nương đang mang thai, sắp lâm bồn, cần phải có
Định Hồn châu mới có thể sinh nở an toàn được.”
“Đúng thế, ta cũng đoán như vậy.” Lục Linh thở dài, nói. “Cho nên ta
mới không muốn về môn phái, định kéo dài thêm một thời gian nữa rồi tính
tiếp. Nhưng ta cũng lo cốc chủ sẽ phái người khác đi gây rắc rối cho Nhược
Thi, lúc đó ta lại không có mặt, dù muốn giúp đỡ cũng chẳng được.”
Nghe giọng nói thoáng mang vẻ phiền muộn của nàng, người thanh niên
nói: “Cô đừng nôn nóng, chuyện này cũng không phải là không có cách để
giải quyết. Tiêu Hành Chi và Ngôn Nhược Thi giữ Định Hồn châu chẳng
qua là muốn giúp cho Ngôn Nhược Thi bình an sinh nở, mẹ tròn con
vuông. Mỗ có một cách có thể đạt được công hiệu ngưng thần an thai,
không kém gì Định Hồn châu, đó chính là dùng Càn Khôn đỉnh làm lò
luyện, luyện chế Xuân Huy Thảo thành thuốc. Chỉ cần có loại thuốc này
trong tay, cô có thể đổi Định Hồn châu về, vậy là mọi việc đều êm xuôi ổn
thỏa, đúng không nào?”
“Cách hay lắm!” Lục Linh cả mừng, vỗ tay nói. “Đúng rồi, đúng rồi! Chỉ
cần ta dùng thuốc đó đổi lấy Định Hồn châu, sau đó lại nói dối là Tiêu