giờ ta đã biết rồi, các vị dù là người hay là yêu thì cũng đều có tấm lòng rất
tốt, vậy là đủ! Trọng điểm bây giờ là nhanh chóng thu thập đủ bốn món
pháp khí, cứu Mặc Bạch tiên quân, sau đó đi tìm Vân Sinh kính.”
Nghe vậy, Tất Phi mỉm cười gật đầu. Quy Hải Minh vẫn mặt mày hờ
hững, tựa như núi băng vạn năm, nhưng đôi mày nhíu chặt thì đã dãn ra
phần nào, không còn nhăn nhó nữa. Thư sinh Tiểu Bạch phe phẩy chiếc
quạt, ung dung nhìn hai vị cô nương tươi cười xóa bỏ hận thù, trông bộ
dạng vừa nhàn nhã vừa mong chờ, cứ như đang nói: “Sắp có kịch hay để
xem rồi.”
Kế đó, mọi người lại thảo luận một phen, cuối cùng quyết định trước tiên
sẽ dùng Càn Khôn đỉnh luyện chế Xuân Huy thảo thành thuốc, giúp giải
mối nguy trước mắt cho Ngôn Nhược Thi, qua đó lấy Định Hồn châu về.
Sau khi thư sinh Tiểu Bạch dựa theo phương thuốc cổ mà luyện chế thành
công, Quy Hải Minh liền hóa thành bản thể Minh Xà, ngày đi ngàn dặm,
đưa mọi người tới núi Đoạn Vân. Vì không muốn quấy quả Ngôn Nhược
Thi, khiến cô nhớ lại cái chết của Tiêu Hành Chi, mấy người Quy Hải
Minh, Tiểu Trúc, Tất Phi và Tiểu Bạch đều ở lại chờ đợi, chỉ để một mình
Lục Linh đi gặp mặt.
Sau khoảng nửa canh giờ, Lục Linh quay lại hội họp với mọi người. Vị
nữ hiệp võ nghệ hơn người, tính tình hào sảng ấy lúc này lại đỏ hoe hai
mắt, chậm rãi bước đi trên con đường núi. Nhìn thấy bộ dạng này của nàng,
Tiểu Trúc vội vàng bước tới dò hỏi: “Lục tỷ tỷ, sao vậy? Ngôn tỷ tỷ… thế
nào rồi?”
“Muội ấy… rất ổn.” Lục Linh hơi ngẩn ra, sau đó liền thở dài một tiếng.
“Nhược Thi muội tử rất kiên cường. Muội ấy nói với ta, muội ấy sẽ không
cả ngày thương cảm, tự oán tự than. Muội ấy sẽ cố gắng sống một cách vui
vẻ, như vậy mới có thể sinh ra một đứa bé khỏe mạnh. Sau đó, muội ấy sẽ