nuôi dạy đứa bé lớn lên thành người, đúng như mong ước của Tiêu Hành
Chi…”
Nói tới đây, khóe mắt Lục Linh càng đỏ hơn. Tiểu Trúc cũng cảm thấy
phiền muộn vô cùng, nghĩ tới tâm trạng của Ngôn Nhược Thi khi nói ra
những lời này, trái tim nàng bất giác trở nên nặng như đeo đá, gần như
không thể thở nổi.
Chỉ nghe Lục Linh khàn giọng nói: “Ta sai rồi, ta đã quá sai rồi… Con
người cũng thế, yêu linh cũng thế, sống ở trên đời, điều quan trọng nhất
chẳng phải là có một người tri kỷ hay sao? Châu báu thời dễ kiếm, tình cảm
mới khó tìm, hai người bọn họ chân thành đối đãi với nhau, vậy mà ta lại
không nhìn ra, còn từng mắng muội ấy là bị yêu ma lừa gạt, ăn cháo đá bát,
lại nói là nhất định phải trảm sát yêu nghiệt Tiêu Hành Chi… Giờ đây, Tiêu
Hành Chi thật sự chết rồi, nhưng ta lại hối hận. Nếu ngày đó ta không cùng
các đệ tử của Độ Tội cốc truy đuổi bọn họ, bọn họ có khi đã thoát khỏi kiếp
nạn, không phải rơi vào cảnh âm dương xa cách như hiện nay…”
“Lục tỷ tỷ, đừng nói nữa!” Tiểu Trúc khẽ cất lời an ủi. “Chuyện này
không liên quan gì tới tỷ, khi đó tuy tỷ dẫn người truy kích nhưng cũng đã
nương tay với bọn họ rồi. Hơn nữa, chuyện này truy xét đến cùng thì vẫn là
Ứng Long tôn giả gây ra tội ác, cho dù tỷ không xuất hiện thì hắn cũng
chẳng buông tha cho Tiêu công tử đâu.”
Lục Linh hít sâu một hơi, nắm chặt cây trường kích trong tay, ưỡn thẳng
lưng, gằn giọng nói: “Đúng vậy, món nợ này ta nhất định phải khiến Ứng
Long nợ máu trả bằng máu! Đi thôi, Nhược Thi muội tử đã đưa Định Hồn
châu cho ta rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới Thập Phương điện để lấy trộm
Khuy Thiên phiên!”