vẫn chẳng hề né tránh, thần thái vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững, bình thản.
Ngọn trường thương trong tay phải y vẫn khóa chặt cổ họng Mộ Tử Chân,
tuy không lấy mạng hắn song cũng không để cho hắn có cơhội chạy thoát.
Lúc này, giữa lòng bàn tay trái y bỗng xuất hiện một ngọn lửa màu xanh
lam, không ngừng lập lòe phát sáng giữa không trung.
“Hoang Hỏa Phần Thiên.”
Với giọng lạnh lùng và trầm thấp, người thanh niên tóc trắng chậm rãi
nói ra tên của loại pháp thuật này.
Lập tức, ngọn lửa màu xanh lam đó bùng lên dữ dội, lưỡi lửa cuốn khắp
cả núi rừng, tựa như một con rắn dài linh động vây chặt người của tứ đại
môn phái vào giữa. Lục Linh vốn nóng tính nhất, lập tức đề khí nhảy vọt
lên cao, muốn thoát ra khỏi vòng vây của ngọn lửa. Có điều, cô ta nhảy lên
càng cao thì ngọn lửa càng bùng lên dữ dội, không cho cô ta có cơ hội trốn
thoát.
“Yêu lực kinh người quá!” Tất Phi cả kinh bật thốt.
Lục Linh giận dữ vô cùng, lập tức vung mạnh cây bán nguyệt kích trong
tay, muốn xẻ đôi bức tường lửa. Nhưng khi mũi kích của cô ta chạm vào
bức tường lửa, một ngọn lửa đột ngột tràn tới, sau nháy mắt đã quấn lấy
bán nguyệt kích. Đó vốn là thứ vũ khí nặng nề được đúc bằng thép tốt, ấy
vậy mà lúc này lại giống như đồ hàng mã, chỉ sau nháy mắt đã bị thiêu đốt
thành tro bụi. Nếu không phải Tất Phi nhanh tay nhanh mắt, kịp thời kéo
Lục Linh về phía sau, chỉ e lúc này cô ta đã biến thành tro bụi giống như
món vũkhí tùy thân của mình rồi.