Ông ta nói bằng giọng lạnh băng, lời lẽ không cho người ta được phép
nghi ngờ. Tiểu Trúc hơi nôn nóng, liền bước lên trước một bước, khom
người hành lễ với đối phương, trầm giọng nói: “Tiền bối, người quân tử
nhất ngôn cửu đỉnh, ngày đó tiền bối đã chính miệng đồng ý là nếu bọn vãn
bối tập hợp đủ ba món pháp khí là Càn Khôn đỉnh, Định Hồn châu và Khuy
Thiên phiên, người sẽ chomượn Tử Tiêu kiếm để bọn vãn bối đi cứu Mặc
Bạch sư phụ cơ mà.”
Huyền Kỳ chân nhân đưa mắt nhìn mọi người, cặp mắt màu xanh lam
lạnh lùng tựa băng sương. “Đúng vậy, ta quả thực từng có lời này.”
“Vậy ý của ngài rốt cuộc là như thế nào?” Thấy đối phương thừa nhận
lời đã hứa trước đó, nhưng lại không có vẻ gì là định cho mượn kiếm, Tiểu
Trúc không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Không chỉ riêng nàng, ngay đến Lục
Linh cũng nhỏ giọng cảm khái: “Ôi, thái độ này thật lạnh lùng, thật kiêu
căng. Này con rắn kia, phen này ngươi có đối thủ rồi đấy. Nếu xét về khuôn
mặt lạnh lùng, ta thấy vị Huyền Kỳ chân nhân này còn lợi hại hơn ngươi
một chút.”
Nói rồi, Lục Linh đưa mắt liếc nhìn qua phía Quy Hải Minh, lại dùng
khuỷu tay huých nhẹ người bên cạnh mình một cái. Quy Hải Minh không
để ý tới động tác của cô ta, chỉ lật tay lấy Bàn Long thương từ trên lưng
xuống, lạnh lùng nói: “Ta nhất định phải lấy được Tử Tiêu kiếm, nếu ông
muốn nuốt lời thì chớ trách ta không nể mặt.”
Thương bạc kiếm tím, mỗi bên giữ một phía, bầu không khí tức thì trở
nên căng thẳng. Nhìn thấy tình hình có vẻ không hay, Tất Phi vội bước lên
trước hai bước, đi tới trước mặt Quy Hải Minh, cất lời an ủi: “Quy Hải
huynh, chớ nên nôn nóng, nghe tiền bối nói xong đã. Huyền Kỳ chân nhân
là chưởng môn một phái, với nhân phẩm của ông ấy, há lại là hạng nói lời
không giữ lời?”