Tất Phi bề ngoài thì ngăn cản và khuyên giải Quy Hải Minh, nhưng trên
thực tế đã dùng phép khích tướng với Huyền Kỳ chân nhân. Có điều,
Huyền Kỳ chân nhân đã tu hành cả nghìn năm, sớm đã nhìn thấu mọi việc
trong cõi phàm trần, chút tâm tư này của Tất Phi há có thể giấu được ông
ta? Trong mắt thoáng qua một tia ảm đạm, ông ta hờ hững nói: “Nếu các
ngươi có thể vượt qua thử thách của ta, ta sẽ cho mượn kiếm.”
“Này, tiền bối, sao ông lại như vậy chứ?” Lục Linh lên tiếng tỏ thái độ
bất bình. “Theo những lời của mọi người vừa rồi, lúc trước ông đã đồng ý
cho mượn kiếm, đâu có nói là phải vượt qua thử thách gì đó. Đại trượng
phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, lẽ nào lại nửa đường thêm điều
kiện? Ông đường đường là chưởng môn Thiên Huyền môn, làm thế này
liệu có ổn không?”
Nghe những lời chất vấn của Lục Linh, sắc mặt Huyền Kỳ chân nhân
vẫn nguyên vẻ hờ hững, không để lộ chút tâm trạng nào, rồi ông ta bình
thản nói: “Hiện giờ, Thiên Huyền môn đã điêu linh, đang ở trong giai đoạn
vô cùng nguy ngập. Nếuta cho mượn Tử Tiêu kiếm, vậy thì sẽ phải chuẩn
bị sẵn tâm lý cho việc bị Ứng Long tôn giả tấn công lần nữa, khiến Thiên
Huyền môn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trước khi mạo hiểm, ta đương
nhiên phải cân nhắc cho kĩ xem chư vị là người thế nào, liệu có đủ lòng can
đảm và quyết tâm để đối phó với Ứng Long hay không.”
Câu nói này của ông ta kiêm đủ cả lễ nghĩa và lý lẽ, Tất Phi nghe xong
liền khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Ngay cả Lục Linh xưa nay vốn mau
mồm mau miệng cũng chẳng nói được lời nào phản bác. Tiểu Trúc đưa tay
ôm quyền làm lễ, trầm giọng nói một tiếng: “Được!” Quy Hải Minh thì
cầm lấy Bàn Long thương, lạnh lùng nói: “Bớt nói lời thừa đi, có trò gì cứ
việc phô ra!”