CHƯƠNG 13
Soi lòng
Đèn hoa rực rỡ, tuyết bay lả tả.
Những bông tuyết nhẹ nhàng buông xuống nhân gian, len lỏi giữa ánh
đèn ấm áp. Trong buổi đêm yên bình và tĩnh lặng, đột nhiên, trong thành
bừng lên ánh lửa ngợp trời, kế đó khí đen lan tỏa, một bóng dáng yêu quái
khổng lồ đứng sừng sững giữa đất trời, yêu khí bốc lên như che kín cả vầng
trăng. Sau đó, những tiếng gào khóc không ngừng vang lại:
''Yêu quái... Có yêu quái…”
Cư dân trong thành hoang mang bỏ chạy ra khỏi các căn nhà bị hỏa
hoạn...Nhất thời, tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa gà kêu, tiếng bước chân
hỗn loạn, tiếng lửa cháy lốp bốp, cả tiếng yêu quái gầm thét vang trời, tất
cả như hòa làm một giữa đêm đông tuyết rơi lả tả.
Phía sau cánh cổng của một ngôi nhà nhỏ có hàng rào trúc, một cô bé
con đang ngồi co quắp. Đó là một cô bé khoảng sáu, bảy tuổi, mặc chiếc áo
bông màu xanh lục, tóc trên đầu búi thành hai búi hình bánh bao, trên
khuôn mặt non nớt mịn màng ngợp đầy vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Cô bé
ngẩn ngơ nhìn con yêu quái đang đứng giữa ngọn lửa nóng ở phía không
xa, toàn thân nó là khí đen lởn vởn, miệng phun lửa không ngừng, nhưng
trên trán nó có một đạo ấn ký màu vàng quen thuộc.