Thế nhưng, yêu khí quả thực quá mạnh, chỉ sau chốc lát, luồng khói màu
đen đã đánh vỡ bức tường băng. Chỉ nghe những tiếng “rắc rắc” không
ngớt vang lên, trên bức tường băng xuất hiện vô số khe nứt nhỏ, sau đó,
những mảnh băng vụn bắn tung đi khắp nơi, tựa như có một cơn mưa sao
rớt xuống nhân gian. Mắt thấy khói độc sắp tỏa đi xung quanh, Mặc Bạch
quát lớn một tiếng, giơ cây gậy trúc xanh trong tay lên quá đỉnh đầu, từ bên
trên chiếu ra những tia sáng rực rỡ.
Giữa ngọn lửa nóng ngợp trời, Tiểu Trúc nhìn thấy bên khóe miệng sư
phụ Mặc Bạch rỉ ra một dòng máu tươi. Lúc này, thân hình sư phụ cũng đã
phát sinh biến hóa, hai đốm sáng một đen một trắng khi ẩn khi hiện.
Hóa ra linh lực của y đã suy kiệt, ngay đến hình người cũng không giữ
được, sắp biến trở về nguyên hình.Nhìn thấy tình cảnh này, Tiểu Trúc
không chút nghĩ ngợi, khom lưng nhặt một viên đá nhỏ từ dưới đất lên,
ném mạnh về phía con yêu thú khổng lồ.
“Không được làm hại sư phụ ta!”
Viên đá còn chưa đánh trúng được con yêu thú thì đã bị khói độc ăn mòn
và biến thành hư vô, nhưng giọng nói non nót của cô bé con đã thu hút sự
chú ý của nó. Làn khói độc đang cuộn trào như sóng đột ngột đổi hướng,
tràn qua phía Tiểu Trúc. Tiểu Trúc co chân lên chạy, nhưng lúc này cô chỉ
là một cô bé sáu tuổi, liệu có thể chạy được bao xa? Chỉ thấy khói độc càng
lúc càng lại gần, tựa như một con giao long màu đen tà ác, tưởng chừng sắp
nuốt chửng cô bé đến nơi. Đột nhiên, một thân hình tròn xoe cao lớn chặn
trước người cô bé, đồng thời ôm chặt cô bé vào lòng.
Hóa ra đó chính là Mặc Bạch đã hiện về nguyên hình gấu trúc, y dùng bờ
lưng vững chãi của mình để chặn khói độc giúp cho đồ nhi.