đã biến thành một người tuyết, cô bé mới đột nhiên ý thức được rằng: Sư
phụ cô đã chết thật rồi.
Cô bé ngồi trên nền tuyết, ngẩn ngơ nhìn đống tuyết trước mặt, nhìn vị
sư phụ mà mình có gọi thế nào cũng không thức dậy, ngay cả việc có
những viên đá vụn, ngói vụn ném trúng người mình, cô bé cũng chẳng hề
phát giác. Cho đến khi có một quả trứng gà thối được ném vào tấm thân đã
phủ dày tuyết trắng của Mặc Bạch, cô bé mới kinh hãi mở to cặp mắt, vội
vàng đưa hai tay tới gạt mảng bẩn thỉu đó đi. Nhưng chỉ chốc lát sau, thêm
nhiều vật bẩn thỉu hơn được ném tới như mưa.
“Tiểu yêu quái, cút khỏi nơi này!”
“Lũ yêu tinh các ngươi lừa gạt bọn ta khổ sở quá!Mau cút đi, mau cút
đi!”
Một chiếc bát sứ vỡ được ném mạnh tới, trúng ngay vào trán Tiểu Trúc,
làm rách toạc một vết. Cô bé ngẩn ngơ ngoảnh đầu qua, nhìn về phía những
con người đang giận dữ nguyền rủa đó. Bọn họ đều là các vị thúc thúc,
thẩm thẩm thường ngày vẫn luôn thân thiết, hòa ái, thế mà lúc này lại tỏ ra
phẫn nộ tột cùng, ai cũng hằn học trừng mắt nhìn cô bé. Có người múa may
cây cuốc, có người cầm chiếc xẻng nấu ăn, có người còn nhặt đá lên ném
về phía cô.
Khi nhìn thấy một bà cụ múc từ trong vại nước vo gạo ra một gáo nước
vo hôi thối nồng nặc, sau đó hất mạnh tới, Tiểu Trúc bất chấp vết thương
trên ngườimình, vội vàng đứng bật dậy, xòe đôi tay nhỏ bé cũn cỡn ra, chặn
trước người sư phụ.