Lập tức, gáo nước vo giội cả lên người cô bé, thứ mùi hôi thối nồng nặc
đó thật khiến người ta buồn nôn. Tiểu Trúc chẳng kịp gạt đi những thứ bẩn
thỉu trên thân thể, vội vàng xoay người lại nhìn, thấy sư phụ lúc này vẫn
sạch sẽ, mới yên tâm. Ngay sau đó, cô bé quay lại nhìn những người dân
vẫn đang giận dữ mắng mỏ không ngừng kia, nhỏ giọng nói:
“Bọn ta đi, bọn ta đi ngay đây, cầu xin mọi người, đừng ném sư phụ ta
nữa!”
Giọng nói trẻ con non nớt ấy nói ra những lời cầu xin nhún nhường nhất.
Dứt lời, Tiểu Trúc còn học theo động tác của sư phụ trong ký ức, đưa đôi
tay ngắn cũn cỡn lên ôm quyền với mọi người, lại khom lưng vái một cái.
Sau đó, cô bé quỳ xuống bên cạnh sư phụ, nắm lấy cánh tay lông lá của y,
dùng tấm thân nhỏ bé gắng sức kéo y dậy. Với đôi chân ngắn ngủn, cô bé
bước đi từng bước một, miễn cưỡng nhưng kiên định, kéo theo thân thể
nặng nề của Mặc Bạch, để lại trên nền đất tuyết một vệt dài và sâu.
“Sư phụ ơi sư phụ, chúng ta đi thôi... Tiểu Trúc đưa người đi... Chúng ta
sẽ tới một nơi không có người, cũng không có yêu quái...”
Vừa bước đi chậm rãi, cô bé vừa khẽ lẩm bẩm. Thân hình nhỏ bé cùng
với những động tác gượng gạo khó khăn kia của cô bé, rồi còn cả dấu vết
để lại trên nền đất tuyết, rất nhanh đã bị xóa nhòa giữa trời tuyết rơi lả tả,
dần dần biến mất không còn tăm tích.
Tiểu Trúc cũng chẳng biết mình đã đi được bao lâu, chỉ thấy khung cảnh
xung quanh từ tòa thành nhỏ giữa đêm đông nay đã biến thành một khu
rừng rậm rạp. Giữa bầu trời, vầng trăng bàng bạc tựa như treo nơi đầu cành,
ánh sáng rọi xuống thân hình nhỏ bé mỏng manh của Tiểu Trúc cùng với
tấm thân to hơn cô gấp mấy lần của sư phụ Mặc Bạch mà cô đang kéo theo.