Cô bé không ngừng lẩm bẩm: “Sắp tới rồi! sắp tới rồi!”, nhưng chẳng rõ là
nói với sư phụ đã qua đời hay là nói cho chính bản thân nghe.
Đột nhiên, chân cô bé vấp phải một tảng đá, thế là cô bé hơi loạng
choạng, cuối cùng ngã nhào xuống nền đất tuyết phủ dày. Cô bé vốn đã như
ngọn đèn cạn dầu, còn đi được hoàn toàn là dựa vào ý chí kiên cường của
bản thân, nhưng lúc này sức lực đã suy kiệt, cơn đau và sự mỏi mệt do mất
máu cũng nhất loạt dâng lên. Vốn còn ít tuổi, cô bé rốt cuộc không cự lại
được cơn giá lạnh cùng sự mỏi mệt, cuối cùng gục hẳn, không thể nào đứng
dậy được nữa.
Chống khuỷu tay xuống đất, cô bé cố gắng bò tới bên cạnh sư phụ mình,
tựa người vào bộ lông tuy mềm mại nhưng lạnh giá của Mặc Bạch. Giữa
trời băng giá, cô bé co quắp tay chân, rúc người vào sát với sư phụ, đồng
thời nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sư phụ ơi sư phụ, Tiểu Trúc sẽ ở bên người...”
Đáp lại cô bé chỉ có tiếng gió bấc rít gào không ngớt cùng với tiếng tuyết
rơi lả tả. Trong cơn giá lạnh, Tiểu Trúc vùi mặt vào bộ lông mềm mại của
sư phụ, cảm giác buồn ngủ theo đó ập tới. Trong thời khắc ý thức dần dần
trở nên mơ màng, sắp chìm vào giấc mộng đẹp, bên tai cô bé bỗng loáng
thoáng vang lên một giọng nói như có như không:
“Nha đầu, đến con sâu cái kiến cũng còn ham sống, ta dạy con cái lối bất
chấp tất cả, không tiếc mạng sống này từ bao giờ vậy?”
Cách xưng hô thân mật ấy, giọng nói mang theo nét cười ấy, đều quen
thuộc biết bao, ấm áp biết bao. Giọng nói này thuộc về người đã nuôi nấng
Tiểu Trúc trưởng thành, vừa là thầy vừa là bạn, vừa là mẹ vừa là cha.