“Cho dù ngươi không tiếc tính mạng của mình thì cũng nên trân trọng
tính mạng đã được Mặc Bạch dùng chính bản thân để đánh đổi.Nếu ngươi
cứ thế bỏ mạng dưới đáy sông, vậy thì khi xuống dưới suối vàng, còn mặt
mũi nào gặp lại sư phụ ngươi nữa?”
Giọng nói nghiêm khắc ấy, lời chất vấn bất mãn ấy, thuộc về vị thần
tướng oai phong lẫm liệt kia. Tuy mới chỉ gặp nhau vài lần, nhưng chính
ông ta đã thắp lên cho nàng một niềm hy vọng mới.
“Quy Hải Minh ta, có thù tất báo, có ơn tất trả.”
Giọng nói này lạnh băng, mang theo một thứ tâm trạng bức bối, chủ
nhân của nó chính là người bằng hữuchí thân đã từng mấy lần cùng nàng
vào sinh ra tử, có thể giao phó tính mạng cho nhau...
Bên tai nàng vang lên rất nhiều âm thanh hỗn tạp, cứ lởn vởn mãi trong
đầu. Có người gọi nàng là “Nguyệt cô nương”, có người gọi nàng là “Tiểu
Trúc muội tử”, đủ các kiểu xưng hô như làm đầu nàng vỡ tung. Trước mắt
nàng hiện lên rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, nào là sư phụ tươi cười rạng
rỡ, nào là rắn con ca ca ít nói lạnh lùng, nào là Tất đại ca ôn hòa khiêm tốn,
Lục cô nương thẳng thắn hào sảng, Bạch Trạch ca ca nói năng thú vị, thậm
chí còn có cả tên giặc trộm gà Lận Bạch Trạch, Liễu ma ma tóc bạc già
nua...
Không đúng! Nơi này không phải là Bình thành ngày xưa, nàng cũng
không phải là cô bé sáu tuổi của mười mấy năm trước!
Tiểu Trúc cong những ngón tay lại, nắm chặt hai bàn tay. Nàng chống
khuỷu tay xuống đất, cố gắng đỡ lấy thân thể của mình, lại ngẩng khuôn