“Huyền Kỳ chân nhân, xin hãy cho ta mượn Tử Tiêu kiếm! Ta tin chắc
rằng mình có thể cứu được sư phụ! Cho dù có một ngày bọn ta mỗi người
một phương, thậm chí âm dương cách biệt, ta cũng sẽ kiên định tâm trí,
kiên cường đối mặt, không để tâm ma quấy nhiễu bản thân nữa.”
Lời của nàng vừa dứt, chỉ thấy giữa bầu trời đêm đột nhiên bừng lên một
luồng sáng màu xanh lam lạnh ngắt. Sau đó, vầng trăng, tuyết trắng, núi
rừng, rồi cả thân thể của Mặc Bạch đều hóa thành cát bụi, tan đi giữa đất
trời. Dưới chân nàng giờ đây chẳng có vật gì, dường như là một mảnh hỗn
độn vô biên. Nàng hít sâu một hơi, rồi cất bước kiên định, đi về phía hư
không mịt mờ...