CHƯƠNG 14
Tâm ma
Khi Huyền Kỳ chân nhân đột ngột tấn công, mặt đất rung lên dữ dội,
Quy Hải Minh lập tức vung thương cầm cắm vào khe nứt, đồng thời đưa
tay chụp về phía Tiểu Trúc ở bên cạnh, chẳng ngờ lại chụp hụt. Y đang
nhíu chặt đôi mày, trong lòng bàn tay bừng lên Minh Tiêu Chi Viêm, bỗng
thấy bóng tối bao trùm tứ phía, sau chốc lát, thân thể y đã bắn ra khỏi hư
không, rơi xuống một thôn nhỏ trong núi.
Mắt thấy mình sắp rơi từ trên cao xuống, Quy Hải Minh liền đề khí vung
thương, nhanh chóng xoay người giữa hư không, cuối cùng nhẹ nhàng hạ
xuống đất. Y trước tiên đưa mắt ngó quanh bốn phía, nhưng lại chẳng thấy
bóng dáng Tiểu Trúc và những người khác đâu, sau khi ngưng thần nín thở,
thôi thúc linh lực cũng vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Y
bất giác mím chặt môi lại, nhướng đôi mày kiếm, lại một lần nữa quan sát
cảnh tượng xung quanh.
Đưa mắt nhìn đi, chỉ thấy thôn nhỏ này hết sức hoang tàn, phòng ốc đổ
nát, cỏ dại mọc đầy.Bốn phía đều tịch mịch không tiếng động, đừng nói là
tiếng người, ngay cả tiếng chim hót hay côn trùng kêu cũng chẳng có. Quy
Hải Minh đeo Bàn Long thương ra sau lưng, hóa về bản thể Minh Xà, vỗ
cánh bay vút lên không trung, nào ngờ giữa bầu trời lại xuất hiện một bức
tường ánh sáng. Minh Xà lao thẳng vào bức tường ấy, sau đó bị rơi xuống
dưới, biến về hình người.