lóc thì có tác dụng gì?”
Nghe thấy giọng điệu nghiêm khắc của đối phương, lại thêm ánh mắt
lạnh lùng kia, đứa bé đó sợ hãi rụt bờ vai lại hai mắt và đầu mũi đỏ hoe,
nhỏ giọng giải thích:”Nhưng, nhưng, cha mẹ bị đại yêu quái bắt đi rồi, ta...
ta không biết bọn họ đang ở đâu...”
Ánh mắt lại càng trở nên ảm đạm, Quy Hải Minh liếc nhìn đứa bé đó,
nhíu đôi mày kiếm, lạnh lùng nói: “Đãnhư vậy, ngươi cứ ở đây mà khóc,
khóc đến khi cha mẹ ngươi bị yêu quái giết hại, tới lúc đó coi như khóc
tang là được rồi.”
Câu nói đó khiến thân hình đứa bé cứng đờ, sau chốc lát, nó lắc đầu
nguầy nguậy, chẳng khác nào một chiếc trống bỏi, dường như muốn xua
những suy nghĩ đáng sợ kia ra khỏi đầu. “Không đâu, cha mẹ ta sẽ không
có chuyện gì đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu!”
Thế nhưng, lần này, Quy Hải Minh không nói thêm gì nữa, thậm chí còn
chẳng nhìn đứa bé đó thêm lần nào, xoay người đi luôn. Có điều, y vừa mới
bước được hai bước, từ phía sau lưng đã vang lên những tiếng sột soạt. Quy
Hải Minh nhướng mày, dừng chân lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau, thấy
đứa bé đó đã gắng gượng đứng dậy.
Chắc vì khóc lâu quá, động tác của đứa bé trở nên lờ đờ. Nó đưa cánh
tay nhỏ bé ra, dùng mu bàn tay dính đầy bụi bặm lau mạnh đôi mắt, mãi
đến khi khuôn mặt trở nên nhem nhuốc mới thôi. Sau đó, nó bước đi mấy
bước về phía Quy Hải Minh, đến khi tới sau lưng đối phương rồi thì bèn
đưa tay tới, dường như muốn níu lấy góc áo của đối phương, nhưng lại rụt
rè sợ hãi, không dám hành động gì thêm.