Quy Hải Minh không nói không rằng, đi tiếp về phía trước. Đứa bé đó cả
kinh, chẳng chút nghĩ ngợi, vội vàng đưa tay tới, nắm chặt lấy vạt áo của
đối phương, nhỏ giọng nói: “Thúc thúc, thúc thúc, thúc có biết động phủcủa
Khổ Lung đại vương nằm ở nơi nào không? Cháu, cháu muốn đi cứu cha
mẹ cháu.”
“Khổ Lung?” Quy Hải Minh nhướng mày, hỏi.
Đứa bé kia gật đầu một cái thật mạnh, rơm rớm nước mắt, đáp: “Hắn là
yêu quái trong núi này, mỗi năm đều đến thôn, bắt người dân trong thôn
nộp một cặp đồng nam đồng nữ. Năm nay đến lượt nhà cháu, mẹ cháu
không đành lòng giao cháu ra, liền giấu cháu dưới hầm đất. Ai ngờ... ai
ngờ... tên yêu quái đó lại phóng hỏa thiêu cháy nhà cháu, còn bắt cha mẹ
cháu đi nữa...”
Nói đến câu cuối, đứa bé đó lại cúi rạp đầu xuống, nước mắt lã chã tuôn
rơi. Nó hoang mang cắn chặt môi dưới, dùng sức hít mạnh mấy hơi, cố kìm
nén không khóc nữa. Sau đó, nó lại ngẩng mặt lên, nhìn Quy Hải Minh
bằng ánh mắt khẩn khoản, nói: “Thúc thúc, thúc biết võ công đúng không?
Thúc hãy dạy cho cháu đi, cháu muốn cứu cha mẹ cháu, cháu nhất định
phải cứu cha mẹ cháu!”
Lời của đứa bé vừa là lời khẩn cầu, nhưng đồng thời cũng là lời lẩm bẩm
tự thuật. Nó nhìn quanh bốn phía, rồi nhặt một cây gậy trúc từ trên mặt đất
lên, học theo bộ dạng của Quy Hải Minh, dùng cây gậy trúc đó làm trường
thương, nắm chặt trong tay. Lúc này đây, cặp mắt nó vẫn hoe đỏ, nhưng ánh
mắt thì đã không còn vẻ ngẩn ngơ thẫn thờ như trước nữa, dần dần trở nên
kiên định.
Quy Hải Minh cụp mắt xuống, thu hết những động tác tuy non nớt nhưng
kiên định của đứa bé chỉ cao ngang hông mình kia vào nơi đáy mắt. Khuôn