Cảnh tượng này Quy Hải Minh cũng từng nhìn thấy, đó là khi phải đối
phó với kết giới của Cửu Hoàng Huyền Dực nơi Thiên Huyền môn. Cặp
mắt lạnh băng thoáng qua một tia ảm đạm, y đang định phóng ra Minh Tiêu
Chi Viêm lần nữa để phá hủy kết giới thì chính vào lúc này, chợt nghe có
một tiếng khóc thút thít từ phía không xa vang lại:
“Cha... mẹ... cha mẹ đang ở đâu, đang ở đâu vậy...”
Tiếng khóc đó còn chưa hết vẻ non nớt, xem chừng là của một đứa trẻ
con. Quy Hải Minh tạm thời kìm nén ý định đi tìm Tiểu Trúc và những
người khác, lần theo hướng phát ra âm thanh, đi về hướng ngôi nhà ở phía
tây. Chỉ thấy ngôi nhà đó đầy những vệt cháy đen thui, chiếc xà nhà bị đốt
thành than rơi xuống đất, gãy lìa thành hai đoạn.Bàn ghế, đồ đạc trong nhà
cũng bị thiêuđốt sạch sẽ trong ngọn lửa nóng, chỉ để lại một đống tro tàn.
Còn đứa bé kia nhìn vóc dáng khoảng chừng tám, chín tuổi đang một mình
nấp giữa đống đổ nát, vòng hai tay qua đầu gối, vùi mặt vào giữa hai chân,
khóc đến nỗi toàn thân run rẩy, trông đáng thương vô cùng.
Nhìn thấy bóng lưng yếu ớt và cô độc của đứa bé đó, đôi mắt đen láy của
Quy Hải Minh lại càng trở nên lạnh lùng, tựa như một đầm nước sâu không
thấy đáy. Khóe mắt hơi chớp động, y hé môi, lạnh lùng nói:”Khóc thì có tác
dụng gì?”
Giọng nói lạnh lùng của y phá tan sự tịch mịch của sơn thôn. Đứa bé đó
toàn thân run rẩy, ngước khuôn mặt nhỏ bé bẩn thỉu lên. Chỉ thấy trên mặt
nó dính đầy bụi than, nhưng vì vừa khóc nên từ nơi khóe mắt kéo dài ra hai
hàng uốn lượn ngoằn ngoèo, trông rất lem luốc. Nó nhìn Quy Hải Minh
bằng cặp mắt ngân ngấn lệ, thút thít hỏi: “Ông... ông là ai?”
Quy Hải Minh không hề trả lời câu hỏi của nó, chỉ lạnh lùng bảo: “Đã
muốn tìm cha mẹ, vậy thì hãy đứng dậy mà ra ngoài tìm, trốn ở đây khóc