người đệ tử trông coi. Nhìn thấy bốn người, gã đệ tử đó bước lên trước một
bước, ôm quyền cung tay nói: “Xin mời chư vị, chưởng môn chờ đã lâu
rồi.”
Dứt lời, gã đưa tay ra dấu “mời”, sau đó dẫn mọi người đi về hướng
chính điện. Bốn người một mạch tiến đi, chỉ thấy trên con đường núi phủ
dày băng tuyết, dưới những mái hiên cũng chĩa xuống đầy những mũi băng.
Vốn phải là một nơi tựa như tiên cảnh, vậy nhưng lúc này Thiên Huyền
môn lại rơi vào cảnh điêu linh, trên đường đi, số đệ tử tay chân lành lặn,
thần trí tỉnh táo mà bọn họ nhìn thấy được chỉ có khoảng mấy chục người.
“Thật đáng giận! Thiên Huyền môn vốn là thủ lĩnh của liên minh Tru
Yêu, chẳng ngờ giờ đây lại rơi vào cảnh thế này, đều tại tên Ứng Long chết
tiệt đó cả!” Lục Linh gằn giọng nói.
Lời của cô ta vừa dứt, chợt nghe một giọng nói sang sảng vang lên giữa
đất trời:
“Hoa không thường nở, trăng chẳng hay tròn, chuyện giữa nhân gian, có
khô héo tất có tốt tươi, có hưng thịnh tất có suy vong. Thiên Huyền môn
chỉ là một môn phái dưới phàm trần, há lại thoát được cái lẽ ấy?”
Mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy bên ngoài chính
điện của Thiên Huyền môn đứng sừng sững một nam tử như băng tựa tuyết,
thân hình khôi vĩ. Người đó có mái tóc bạc phơ nhưng mặt mũi lại rất trẻ,
ngũ quan tuấn tú, hai mắt sáng như sao, chỉ đáng tiếc sắc mặt lại nhợt nhạt,
từ xa nhìn lại chẳng khác nào một bức tượng được tạc thành từ băng tuyết.
“Huyền Kỳ tiền bốỉ.” Ba người Tiểu Trúc, Quy Hải Minh và Tất Phi đều
ôm quyền hành lễ, riêng Lục Linh thì cả kinh, ngạc nhiên hỏi: “Cái gì? Vị