khẽ gật đầu, trầm giọng nói: “Cũng được. Lận huynh, huynh hãy cố chịu
một chút, xin cho phép Tất mỗ đắc tội.”
Dứt lời, Tất Phi giơ hai ngón tay lên, kẹp ở giữa một tấm Hàn Băng phù,
khẽ cất tiếng niệm: “Thiên Tuyết Hàn Sương.”
Giữa không trung đột nhiên xuất hiện mấy mũi tên băng, đâm thẳng về
phía những vị trí như vai trái, ngực trái của Lận Bạch Trạch. Bị mấy mũi
tên băng ấy đâm trúng Lận Bạch Trạch lùi về phía sau liền mấy bước, ngã
gục xuống đất. Máu tươi từ miệng vết thương không ngớt chảy ra, Lận
Bạch Trạch đau đến nỗi ngũ quan méo mó, khuôn mặt trở nên tái nhợt, đau
đớn kêu lên: “Tất, Tất Phi, ngươi ra tay cũng đâu có nhẹ... Không ổn, ta sắp
ngất rồi, ngất rồi... Các ngươi chạy... Nhớ, nhớ phải mở cửa, để người ta
đến cứu, cứu ta...”
Nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của hắn, Tất Phi hơi sững người, sau đó
liền chạy tới hỏi thăm: “Lận huynh, huynh sao rồi? Chiêu này của ta đâu
có...”
“Đừng để ý đến gã nữa, tên tiểu tử này sợ đau đấy mà.” Lục Linh đưa tay
kéo Tất Phi lại, trề môi nói: “Gã chẳng qua chỉ bị thương ngoài da thôi, ta
nhìn thấy rõ lắm, tâm mạch không bị sao hết. Đã không chịu được đau, thế
thì còn học theo người ta dùng khổ nhục kế làm gì? Được rồi, ngươi cứ
nằm đó đi, bọn ta sẽ dụ người đến đây cứu ngươi.”
Câu cuối cùng đó cô ta hiển nhiên nói với Lận Bạch Trạch. Chỉ thấy vị
đại đệ tử Thập Phương điện “không chịu được đau” đó dứt khoát nâng đầu
mình lên, đậpmạnh một cái xuống đất. Chỉ nghe “bộp” một tiếng, hai mắt
hắn trợn trắng, thật sự ngất xỉu.