***
Sau khi lấy được Khuy Thiên phiên, bốn người Tiểu Trúc, Quy Hải
Minh, Tất Phi và Lục Linh lập tức đến Thiên Huyền môn để mượn Tử Tiêu
kiếm từ chỗ Huyền Kỳ chân nhân.
Minh Xà ngày bay ngàn dặm, không bao lâu sau đã tới được núi Thiên
Huyền. Lúc này, núi Thiên Huyền đã chẳng còn vẻ trùng trùng điệp điệp
với non xanh nước biếc như trước, thay vào đó là một mảng băng giá kéo
dài ngàn dặm, khung cảnh ngợp vẻ thê lương. Lớp băng dày phủ lên đình
đài lầu các, cũng bao trùm cả nền đá xanh của Thiên Huyền môn. Các đệ tử
mặt mũi đen thẫm vì yêu độc lúc này cũng bị đông cứng trong băng, lớp
băng dày bên ngoài không sao giấu được vẻ mặt dữ dằn cùng động tác
hung tợn của bọn họ, dường như mỗi người đều sẵn sàng phá băng lao ra
bất cứ lúc nào.
Tình cảnh này khiến Lục Linh không khỏi cả kinh thất sắc. “Thiên
Huyền môn sao lại biến thành như thế này? Các đệ tử bị đóng băng ở đây
phải có tới mấy trăm người đấy! Rốt cuộc là sao vậy? Sao bọn họ lại rơi
vào cảnh này?”
“Lục sư muội, chuyện này nói ra thì dài lắm.” Tất Phi khẽ thở dài một
tiếng, giải thích: “Một tháng trước, Ứng Long phá phong ấn thoát ra ở
Đông Hải, thế rồi lập tức phái hai tôn giả dưới trướng là Cửu Hoàng và
Hồn Sát đến Thiên Huyền môn trả thù. Bọn chúng cố ý phóng ra yêu độc,
khiến đệ tử của Thiên Huyền môn hóa thành yêu nhân, mục đích chính là
được thấy cảnh tượng bọn họ tàn sát lẫn nhau.”
Trong khi họ trò chuyện, Minh Xà đã hạ xuống trước sơn môn. Ánh bạc
lóe lên, Quy Hải Minh biến về hình người, bốn người đứng kề vai nhau.
Nơi sơn môn trước kia được canh gác vô cùng nghiêm mật, nay chỉ có một