“Đúng vậy!” Lận Bạch Trạch vội gật đầu lia lịa, đồng thời hạ thấp giọng,
nói: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chúng ta chỉ cần bấm báo rõ ràng
mọi việc với sư môn thì ắt sẽ có biện pháp giải quyết.”
Lục Linh mặt mũi âm trầm, sau khi suy nghĩ một lát thì hô lên một tiếng:
“Rút!” Không lâu sau, đệ tử của tứđại môn phái rút đi toàn bộ, ngọn núi lại
một lần nữa trởnên thanh bình.
Quy Hải Minh giơ bàn tay phải lên, năm ngón tay khum lại, ngọn lửa
trên tay tức thì tắt lịm. Tới lúc này y mới xoay người lại, nhìn về phía vị cô
nương được mình bảo vệ sau lưng, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng
là một nụ cười rạng rỡ, tuy rất giống với trước đây nhưng lại có vẻ khang
khác.
“Rắn con ca ca, lâu rồi không gặp!”
Mặc Bạch vốn luôn được Tiểu Trúc ôm trong lòng cũng giơ đôi tay ngắn
ngủn lên, coi như lời chào.
“Tiểu Trúc, tiên quân, lâu rồi không gặp.” Quy Hải Minh khẽ gật đầu,
trầm giọng nói.
Nghe y gọi tên của mình, nụ cười trên mặt Tiểu Trúc càng rạng rỡ. “Lần
này may mà huynh kịpthời xuất hiện, bằng không sư phụ đã bị người ta bắt
mang đi làm thú cưng rồi.”
Mặc Bạch giơ tay lên, định vỗ cho cô nàng đồ nhi ăn nói không biết lựa
lời của mình một cái, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy vết thương trên vai phải
của nàng, bèn chuyển sang dùng móng vuốt chụp lấy ống tay áo của nàng
mà lay qua lay lại. Khóe mắt hơi co giật, Tiểu Trúc vừa định nói một tiếng