gọi một tiếng “Phi Nhi”, bế nó lên định kiểm tra tình hình, nhưng đúng vào
lúc này, bức rèm của khoang thuyền chợt được vén lên, một bóng đen cao
gầy chậm rãi bước vào.
Người đó vận một bộ trường bào màu đen, toàn thân tỏa ra khí đen nồng
đậm.Hắn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc che nửa mặt, chỉ để lộ cặp môi
mỏng màu tím đen. Hắn hơi nhếch khóe môi, nở nụ cười giễu cợt, đoạn cất
giọng âm trầm nói: “Đúng vậy, pháp bảo của thần tiên chẳng dễ gì tìm được
ở chốn phàm trần. Có điều, nếu muốn tiêu diệt Ứng Long và Tương Liễu,
biện pháp cũng không phải là không có.”
Chính Đức chân nhân nhíu chặt đôi mày, hỏi với vẻ cảnh giác: “Ngươi là
ai?”
“Ta là tôn giả Hư Ảnh.” Người áo đen đó chậm rãi trả lời, sau đó chợt
khẽ cười một tiếng.”Lão già, điều mà ngươi vẫn luôn mong muốn chẳng
phải chính là tiêu diệt Ứng Long và Tương Liễu ư? Ta có một cách này,
nhưng còn phải xem ngươi có muốn nghe hay không.”
Lời của Hư Ảnh khiến Chính Đức chân nhân thoáng lộ vẻ trù trừ. Tất Phi
nhìn thấy tình cảnh này thì vừa nôn nóng vừa tức giận, liền rảo bước đi lên
phía trước, dang hai tay ra đứng chặn giữa sư phụ và Hư Ảnh, lớn tiếng
nói: “Sư phụ, người đừng nghe hắn! Hắn là Ứng Long tôn giả, đến đây để
mê hoặc tâm trí người đấy! Sư phụ, người nhất định chớ có tin vào lời của
hắn!”
Thế nhưng, mặc Tất Phi nói lớn thế nào, lời của y vẫn chẳng thể lọt vào
tai Chính Đức chân nhân. Y cố gắng đưa tay tới ngăn cản và lôi kéo, nhưng
mỗi lần thử đều thất bại. Y chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, cuối cùng thấy Chính
Đức chân nhân sau một thoáng do dự đã trầm giọng nói: “Rốt cuộc là cách
gì? Ngươi nói ra đi!”