khắc này, khung cảnh xung quanh bắt đầu biến hóa, núi xanh hóa thành
sông dài, đình đài lầu các hóa thành một chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh trên
sóng, nhẹ nhàng tiến đi xuôi theo dòng nước.
Y đứng ở đuôi thuyền, nhìn thấy qua ô cửa sổ nhỏ của khoang thuyền có
ánh nến dìu dịu.Tất Phi bước lên phía trước, nhẹ nhàng đi xuyên qua tường,
nhìn thấy trong khoang thuyền có hai bóng người một lớn một nhỏ, chính là
sư phụ y Chính Đức chân nhân và y hồi còn thiếu niên. Thiếu niên Tất Phi
mặt lộ nét mừng, nói: “Sư phụ, có được chín trăm chín mươi chín viên nội
đan này rồi, chúng ta nhất định có thể phong ấn Ứng Long và Tương Liễu ở
bên bờ Đông Hải, giải mối nguy cho Thần Châu!”
Ông lão chắp tay sau lưng, đứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn dòng sông
sóng nước cuộn trào, mênh mang bát ngát, thở dài một tiếng, nói: “Phi Nhi,
con suy nghĩ đơn giản quá rồi. Muốn hóa giải kiếp nạn của Thần Châu, chỉ
dựa vào gần nghìn viên nội đan này há có thể đủ được?Chỗ nội đan yêu
linh này chỉ có thể tạm thời giam giữ Ứng Long và Tương Liễu, khiến
chúng không thoát được ra ngoài mà thôi.Muốn trả lại sự yên bình choThần
Châu, khiến trời đất không còn chấn động nữa, chỉ có duy nhất một cách,
đó là phải nắm được pháp bảo của thần tiên.”
Thiếu niên Tất Phi khẽ gật đầu vẻ trầm tư, rồi nghi hoặc nói: “Sư phụ,
pháp bảo của thần tiên mà người vừa nói tới rốt cuộc nằm ở đâu vậy?”
“Hài tử ngốc, đã là pháp bảo của thần tiên thì đương nhiên là nằm trên
Thiên đình rồi.” Chính Đức chân nhân thở dài, nói: “Muốn lên Thiên đình
tìm pháp bảo, há lại là việc dễ dàng...”
Lời của ông vừa dứt, đột nhiên, một cơn gió âm u thổi vào trong khoang
thuyền, làm tắt cây nến trên bàn.Cùng lúc đó, thân hình thiếu niên Tất Phi
trở nên mềm nhũn, ngã gục xuống đất.Chính Đức chân nhân hoang mang