đang dừng chân giữa đường, trong tay Thích Vạn Sơn còn xách một chiếc
giỏ trúc. Trong chiếc giỏ đó có một đứa bé con kháu khỉnh đang không
ngừng khóc nỉ non.
Nhìn thấy đứa bé này, Chính Đức chân nhân thở dài một tiếng, nói:
“Mấy năm gần đây, trời sinh dị biến, không phải nắng hạn thì là lũ lụt, mùa
màng thất thu, đứa bé này chắc là do thôn dân dưới núi sinh ra, vì không
nuôi dưỡng nổi cho nên mới đưa tới Xích Vân lâu.”
Dứt lời, Chính Đức chân nhân liền đưa tay tới, bế đứa bé đang khóc ngặt
nghẽo đó ra khỏi giỏ, ôm vào lòng, nhẹ nhàng đưa qua đưa lại. Theo động
tác ấy của ông, một tờ giấy rơi ra từ trong tã lót của đứa bé, tà tà rớt xuống
đất. Thích Vạn Sơn vội vàng nhặt lên, mở ra và chậm rãi đọc:
“Tất Phi, sinh năm Nhâm Tuất, tháng Chạp... Chờ đã,sinh thần bát tựnày
rõ ràng là điềm báo đại hung mà.”
Thích Vạn Sơn lật bàn tay phải một cái, bấm ngón tay tính toán, đôi hàng
lông mày nhíu chặt. Sau chốc lát, ông ta chợt kinh hãi trừng mắt nhìn đứa
bé kia, run giọng nói: “Sư huynh, đứa bé này trời sinh sát cốt, nếu đệ tính
không nhầm thì bát tự
[*]
của nó tương khắc với huynh, chính là khắc tinh
trong số mệnh của huynh đấy. Rồi có một ngày, huynh sẽ mất mạng trong
tay nó.”
[*]Tức là tám chữ ghi giờ, ngày, tháng, năm sinh được viếttheo Thiên can và Địa chi, theo quan niệm xưa, dựa vào sinh thần bát tự có thể đoán biết được vận mệnh của một
con người.
“Thế thì sao chứ?” Chính Đức chân nhân nhướng đôi hàng lông mày
trắng, nhìn qua phía sư đệ bên cạnh mình, chậm rãi nói: “Lẽ nào chỉ vì một
chuyện còn chưa xảy ra mà chúng ta phải vứt bỏ đứa bé này ở đây ư?