CHƯƠNG 15
Tâm ảnh
Tất Phi đứng trên bậc thang đá, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy ngay
núi non trùng điệp, mây khói vờn quanh. Những đám mây màu đỏ rực như
son lởn vởn uốn lượn xung quanh ngọn núi xanh, tựa như màn sa buông rủ,
theo gió nhẹ đưa, khung cảnh thực quen thuộc vô cùng. Hóa ra, đây không
phải nơi nào khác, chính là sư môn mà Tất Phi đã sinh sống hơn hai chục
năm ròng- Xích Vân lâu.
Chẳng lẽ Huyền Kỳ chân nhân biết dùng thuật rút đất, đã đưa y về thẳng
Xích Vân lâu?Tất Phi thầm cảm thấy nghi hoặc.Chính vào lúc này, chợt
nghe có tiếng cười nói từ dưới núi vọng lại. Y vội vàng xoay người, muốn
tránh vào trong khu rừng bên cạnh. Lúc này đây, y là Xích Vân phản đồ
“xú danh vang xa”, nếu gặp phảiđồng môn ngày trước, khó tránh khỏi một
phen giao đấu, lúc này cứ nên chuồn trước là hơn.
Tất Phi đang suy nghĩ, muốn ẩn nấp vào trong rừng, chợt thấy trên con
đường núi lát đá xanh có hai bóng người bước lại. Người đi bên trái mình
mặc trường bào màu đỏ, râu tóc bạc phơ, mặt mũi hiền từ, dáng vẻ thực là
tiên phong đạo cốt. Người đi bên phải có khuôn mặt vuông, để râu quai
nón, là một hán tử tráng niên ngũ quan đoan chính. Hai người họ đi sánh
vai nhau, vừa trò chuyện vừa bước từng bước một lên những bậc thang đá.
Nhìn thấy cảnh này, Tất Phi kinh ngạc đến ngây người: Ông lão râu tóc
bạc phơ kia rõ ràng chính là ân sư thụ nghiệp của y- Chính Đức chân nhân,