đang quỳ dưới đất khóc lóc kia lại được ánh sáng bao bọc, dần dần biến
thành một thiếu niên.
Thiếu niên đó đứng thẳng người dậy, ngũ quan lộ rõ vẻ tuấn tú, tuy còn
chưa hết nét non nớt nhưng mày rậm mắt to, trên khuôn mặt thấp thoáng
toát ra vẻ oai hùng khí khái. Cặp mắt màu đen của y cứ như được làm từ
bảo thạch, long lanh phát sáng, còn mái tóc dài quá hông thì có màu trắng
bạc, trông tựa ánh trăng, lại giống như một mảng tuyết dày giữa đêm đông
giá lạnh.
“...”Quy Hải Minh nhất thời nghẹn họng. Tướng mạo cùng mặt mũi của
người này rõ ràng chính là y thời niên thiếu.
Thiếu niên Quy Hải Minh khẽ gật đầu với y. Đôi môi y thường ngày vốn
luôn mím chặt, lúc này lại hơi nhếch lên, để lộ mấy nét cười trên khuôn mặt
bấy lâu nay vẫn lạnh lùng như núi băng vạn năm không đổi. Sau nụ cười
ấy, ánh sáng bỗng bừng lên, bóng hình thiếu niên kia biến thành những
đốm sáng màu xanh lam tỏa đi tứ phía, soi sáng cả hư không...