còn hán tử cao lớn kia là Thích sư thúc vốn có linh hồn bị nhốt trong Luyện
Hồn Diệt trận- Thích Vạn Sơn.
Sau khi ngẩn ra một hồi lâu, Tất Phi mới cất bước đi ra khỏi khu rừng,
vội vàng khom người hành lễ với hai vị trưởng bối, đồng thời khẽ gọi: “Sư
phụ, sư thúc!”
Thế nhưng, Chính Đức chân nhân và Thích Vạn Sơn lại có vẻ như không
nghe thấy tiếng gọi của y, cũng không hề nhìn thấy bóng dáng y, vẫn tươi
cười vui vẻ, bước dần lên từng bước. Mắt thấy hai người sắp va vào mình,
Tất Phi vội vàng tránh đi, nhưng thật bất ngờ, thanh kiếm lớn mà Thích
Vạn Sơn đeo sau lưng vì có chuôi khá dài, khiến Tất Phi không cách nào
tránh được, cứ thế đâm xuyên qua ngực y.
Thế nhưng y không hề có cảm giác đau đớn, cứ như thể cảnh tượng vừa
rồi chỉ là ảo giác thôi vậy. Tất Phi cả kinh, vội vàng đưa tay lên vỗ thử vào
ngực mình, nhưng không hề thấy gì khác lạ. Y lại ngước mắt nhìn theo
bóng lưng của sư phụ và sư thúc, lại đưa bàn tay phải ra, thử chạm vào sư
phụ. Nhưng trong khoảnh khắc ngón tay của y tiếp xúc với Chính Đức chân
nhân, bàn tay y lại biến thành một cái bóng mờ, xuyên thấu qua vai sư phụ.
Ảo ảnh.
Sau nháy mắt, Tất Phi đã hiểu được nguồn cơn: Chắc hẳn Huyền Kỳ
chân nhân đã sử dụng loại pháp thuật nào đó khiến y sa vào ảo cảnh. Nếu
có thể tìm ra trận nhãn, y sẽ phá vỡ được ảo cảnh này, quay trở về thực tại.
Khi Tất Phi đang suy nghĩ tìm cách thoát khỏi nơi này, chợt nghe từ phía
trước vang lại tiếng trẻ con khóc. Vì lo sư phụ mình bị tập kích, y vội vàng
rảo bước đi lên núi, liền nhìn thấy Chính Đức chân nhân và Thích Vạn Sơn