Người tu đạo lấy từ bi làm đầu, nếu ta mặc kệ tính mạng của nó, vậy thì
còn mặt mũi nào mà tiếp tục tu hành nữa?”
Những lời này của ông khiến Thích Vạn Sơn nghẹn giọng. Hán tử cao
lớn ấy im lặng cúi đầu, nhìn đứa bé trong lòng sư huynh. Chỉ thấy đứa bé
đó dần dần ngưng khóc, cặp mắt to linh động chớp chớp liên tục, đang tò
mò nhìn cõi nhân gian này. Có lẽ vì cảm thấy bộ râu, mái tóc đều màu trắng
của ông cụ khá thú vị, thằng nhóc liền đưa bàn tay ngắn cũn cỡn ra khua
khoắng, chụp ngay lấy chỏm lông mày dài của Chính Đức chân nhân, sau
đó bật cười khanh khách.
Lông mày bị thằng nhóc giật lấy, vậy nhưng Chính Đức chân nhân vẫn
chẳng hề tức giận, chỉ cười hà hà một tiếng, nhìn đứa bé trong lòng, chậm
rãi nói: “Ta thấy đứa bé này rất có duyên với ta, đã như vậy, ta sẽ nhận nó
làm quan môn đệ tử
[*]
.”
[*] Tức là người đệ tử cuối cùng.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tất Phi bất giác ngơ ngẩn. Y chỉ biết rằng
mình bị cha mẹ vứt bỏ trên núi, may được Chính Đức chân nhân nhận nuôi,
về sau bắt đầu tu luyện pháp thuật trong Xích Vân lâu, lớn lên thành người.
Y không hề biết, hóa ra trong thân thế của mình còn có một quãng như vậy,
càng không biết Thích sư thúc từng nói mình trời sinh sát cốt, là khắc tinh
của sư phụ.Y bất giác nhớ tới tình cảnh trong đường hầm u ám đó, sư phụ
thần trí rối loạn, nổi tính điên cuồng, ngoài miệng nói toàn lời nhân nghĩa
đạo đức nhưng hành động lại hết sức tà môn độc địa. Khi đó, chính y đãliều
cả tính mạng, dùng Đan Chu thiết bút kết liễu cơn ảo mộng điên cuồng của
sư tôn...
Nghĩ đến đây, Tất Phi cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, trái tim như bị
một bàn tay vô hình túm lấy, đau đến khó tả bằng lời. Chính trong khoảnh