chân thật lại, sau đó tưởng tượng ra câu chuyện “yêu quái Khổ Lung đã bắt
cha mẹ, mình đi”.
Nhìn thấy bộ dạng đau khổ và tự trách của Tiểu Hải, cặp mắt Quy Hải
Minh hơi lóe sáng, cuối cùng, y lẳng lặng cụp mắt xuống, không đành lòng
nhìn đứa bé đó phủ phục xuống đất, gào khóc thảm thương.
Đột nhiên, Tiểu Hải đưa tay chụp một mảnh sứ vỡ, nắm chặt vào lòng
bàn tay, lật tay định đâm thẳng vào trái tim mình. Phát hiện ra động tác của
nó, Quy Hải Minh lao vọt tới, sau nháy mắt đã ở bên cạnh Tiểu Hải, lại
vung tay chặt vào cổ tay đứa bé, đánh rơi mảnh sứ trong tay nó. Chỉ nghe
Tiểu Hải khóc nức nở, nói: “Thúc thúc, thúc đừng cứu cháu làm gì! Chính
cháu đã hại chết cha mẹ, cháu không còn mặt mũi nào sống trên đời này
nữa, cháu... Thúc hãy để cháu chết đi!”
“Chết?” Trong mắt thoáng qua một tia ảm đạm, Quy Hải Minh cất giọng
lạnh tựa băng sương. “Một chữ chết đó thật đơn giản biết chừng nào. Ngươi
nói ngươi không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa, vậy ta hỏi
ngươi,ngươi có còn mặt mũi xuống suối vàng gặp lại cha mẹ ngươi không?
Đúng thế ngươi đã vô tình hại chết cha mẹ ngươi, cũng đã đau khổ và tự
trách, vậy thì bây giờ ngươi phải chịu đựng nỗi đau khổ này, nhớ lấy nỗi
đau khổ này, đồng thời cố gắng sống tiếp và làm nên một phen sự nghiệp,
từ đó rửa sạch tội lỗi! Tới lúc đó, ngươi mới có mặt mũi mà đi gặp cha mẹ
mình rồi sám hối với bọn họ, cầu xin bọn họ tha thứ! Còn nếu như ngươi
chỉ một lòng tìm đến cái chết, vậy thì rõ là đớn hèn, chẳng có tác dụng gì
cả!”
Lời của Quy Hải Minh, từng câu từng chữ đều rành rọt rõ ràng. Sau nháy
mắt, đầm lầy, hang động, ngay cả Khổ Lung đại vương đều biến thành
những đốm sáng màu xanh lam tan đi giữa hư không. Còn đứa bé Tiểu Hải